“Ban nãy tôi với Tô Tần cũng vừa nhắc đến chuyện này.” Ngô Úy đưa
lon bia ra cho Nghiêm Qua, “Tới tới, hôm nay ôn chuyện xưa!”
“Cậu chẳng hào phóng chút nào!” Nghiêm Qua nhìn chỗ bia kia, bảo:
“Muốn ôn chuyện cũ mà chỉ có hai lon? Ít nhất cũng phải một tá chứ!”
“Không uống nhiều được.” Ngô Úy xua tay, “Sáng mai còn phải huấn
luyện quân sự.” Nói rồi nhìn Tô Tần, cười hỏi: “Đúng không?”
Lúc này Tô Tần mới nhớ mai còn phải tiếp tục tập luyện mệt nhọc,…ít
nhất.. so với bình thường thì phải đến trường sớm hơn một giờ.
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ rồi.
“Hai người tiếp tục nói chuyện.” Tô Tần xoay người về phòng ngủ, “Em
đi ngủ.”
Nghiêm Qua nói chúc ngủ ngon, đáp lại anhlà tiếng cửa đóng sập vào.
Khóe miệng anh giật giật một cái, tức giận mở lon bia, uống liền một hớp.
Bia mới lấy trong tủ kính ở siêu thị, vừa uống một hơi, lỗ chân lông trên
người đều giãn ra. Nghiêm Qua khà một tiếng rồi vỗ đùi: “Sướng quá!”
Ngô Uy cũng uống một ngụm, hai người cụng lon với nhau, Ngô Úy
cười nói: “Vẫn như trước, trời có sụp cũng chẳng phiền muộn gì.”
Nghiêm Qua liếc mắt một cái, “Có gì mà phiền? Cậu phiền, trời sẽ
không sụp sao?”
Ngô Úy cười ha ha, sau đó lại thở dài, “Tôi không thể tiêu sái được như
cậu, hồi trước tới quân khu Vân Nam, tôi hầu như không ra khỏi cổng
chính, vất vả lắm mới được điều trởvề, bây giờ vừa không có chức vừa
chẳng có danh.”