Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, trong ngõ đen kịt có một
con mèo hoang, ánh mắt sáng lên trong đêm tối. Hai người lại đi ra ngoài,
ngồi xuống dưới ánh đèn đường vàng, Nghiêm Qua đưa thuốc cho Ngô Úy,
cũng ngậm một điếu lên miệng. Ngô Úy lấy bật lửa ra, hai điếu thuốc chạm
cùng một chỗ, lửa châm lên.
Khói trắng chậm rãi bay lên, xa xa có tiếng chó sủa.
Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Cậu.. còn thích đàn ông?”
Ngô Uy cầm thuốc, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Nó đúng là bệnh xấu,
nhỉ?”
Nghiêm Qua nhíu mày nhìn anh ta, “Sao lại là bệnh chứ? Đây cũng đâu
phải là bệnh.”
“Người khác sẽ nghĩ nó là bệnh thôi.” Ngô Úy tự cười nhạo, ngón tay
vẩy vẩy tàn thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất, bị gió đêm thổi tan.
Nghiêm Qua có chút buồn bực nói: “Tôi còn nhớ cấp ba cậu thích đội
trưởng đội bóng đá, lấy dũng khí tỏ tình, dọa người ta chạy mất dép.”
Nói đến đây tựa như nhớ ra cái gì đó: “Tên kia thấy cậu toàn đi đường
vòng nhỉ?”
Ngô Úy bất đắc dĩ: “Chuyện này vẫn ở trong lòng tôi, cậu suốt ngày chế
giễu, lấy ra làm trò cười.”
“Thì cũng qua rồi.” Nghiêm Qua ngậm thuốc, nhìn ngọn đèn đường phía
đối diện nói: “Những người không hiểu ý tốt của cậu, không phải cố gắng
vì những người đó.”
Ngô Úy cười một tiếng, không trả lời. Qua một lúc Nghiêm Qua lại nói:
“Cũng không gạt cậu, tôi cũng từng… với đàn ông.”