Ngô Úy sửng sốt, thiếu chút nữa nuốt khói vào họng, ho khan hỏi: “Xảy
ra chuyện gì vậy?”
Nghiêm Qua kể lại chuyện công tác sau khi mới tốt nghiệp, nói về cái
cậu trai ngày đó, vẻ mặt có chút phức tạp.
Ngô Úy mặt nhăn mày nhúm, nửa ngày sau mới nói: “Tôi nên an ủi cậu
không?”
Nghiêm Qua liếc mắt, Ngô Úy cười rộ lên. Có lẽ bởi vì Nghiêm Qua
thành thật nói cho anh biết, nên Ngô Úy cảm thấy khoảng cách hai người
được kéo lại gần một chút, thậm chí so với hồi đi học còn gần gũi hơn.
Tuy Nghiêm Qua chưa từng bài xích anh, nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ
ra hứng thú với đồng tính, giống như, lúcnào cũng cách nhau một cánh cửa
sổ chưa mở, còn hôm nay, Ngô Úy cảm thấy Nghiêm Qua đã chia sẻ một
phần thế giới với anh.
“Cái cậu Tô Tần kia..” Ngô Úy chậm chạp nói: “Nhìn rất đẹp.”
Nghiêm Qua không hé răng, Ngô Úy lại nói: “Ngày huấn luyện đầu tiên
tôi đã chú ý đến em ấy rồi, nói như nào nhỉ, em ấy và cậu cũng không quá
quan tâm đến nhau, tôi cũng muốn trông cậy một chút.”
Nghiêm Qua nở nụ cười không lên tiếng, gảy tàn thuốc.
Ngô Úy nói tiếp: “Nhưng mà bộ dáng ấy, là kiểu nữ sinh rất thích đúng
không? Nghe nói thành tích cũng rất ưu tú.”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Có nữ sinh thích nhóc ấy hay không thì tôi
không biết, nhưng mà có lẽ nó không thích con gái.”
Ngô Úy sửng sốt, “Lẽ nào..”