“Thanh liêm, thì có gì không tốt.” Nghiêm Qua khuyên nhủ, “Có chức có
quyền chỉ tổ phiền não, đến khiđấy muốn tiêu sái tự do lại càng xa vời.”
“Nói là vậy..” Ngô Úy chép miệng, lại thở dài: “Mà thôi, không nói nữa!
Lão Nghiêm này, tôi thấy cậu.. cũng phải… cũng phải có con rồi chứ,
không nghĩ vẫn còn cô đơn như này!”
“Làm gì có ai để ý tôi.” Nghiêm Qua cười nói: “Muốn tiền không có
tiền, muốn nhà không có nhà, muốn xe không có xe. Công việc ổn định còn
chẳng có, có cô nào coi trọng tôi mới là lạ.”
“Ha ha ha!” Ngô Úy cười ha hả, vỗ lưng Nghiêm Qua bồm bộp, đến khi
anh ho khan mới nói: “Nhớ hồi đi học, con gái muốn theo cậu xếp thành
hàng, còn có mấy chị khóa trên, tôi còn nhớ có cả con trai nữa?”
“Có thì có.” Nghiêm Qua nói: “Nhưng chuyện tình cảm trên đời, bạn
thích tôi, tôi thích cô ấy, cô ấy lại thích bạn.”
Ánh mắt Ngô Úy có chút cô đơn, ngón tay nhẹ vuốt lon bia, nửa ngày
sau mới nói: “Ừ thì đúng là như vậy, đầu năm nay, muốn tìm một người
thật tốt cũng không dễ.”
Nghiêm Qua uống cạn lon bia trong tay, hai tay nhào nhào nặn nặn, lon
bia nhăn nhúm co lại. Anh tiện tay ném đi, một đường cung hoàn hảo, lon
bia rơi vào thùng rác.
Ngô Úy cũng ném theo, nhưng lon bia chạm vào thành thùng rác rồi rơi
ra bên ngoài.
Nghiêm Qua đứng dậy kéo cửa: “Đi ra ngoài hóng gió đi, ở trong phòng
hơi ngột ngạt.”
Ngô Úy gật đầu, lúc đứng dậy vô thức đưa mắt về phía cảnh cửa đã đóng
chặt.