Câu nói tiếp theo của anh lại dập tan ý chí của bạn mình: “Không đùa
cậu, nhóc ấy thích người khác rồi.”
Ngô Úy giật mình, “Cậu quen sao?”
“Không biết.” Nghiêm Qua dập thuốc, quay đầu nhìn về căn phòng cũ kĩ.
Bóng đen bao trùm lấy căn nhà, tuy không có ánh sáng, nhưng anhvẫn có
thể nhìn thấy rõ cái cửa bảo vệ trên ban công tầng ba.
Trong đầu không nhịn được mà nghĩ tới hình ảnh ấy, gương mặt vì ham
muốn mà phớt hồng, trong lúc vui thích mắt ngấn lệ, miệng thốt ra một cái
tên xa lạ.
Thường Dịch...
Anhnhớ kỹ cái tên này.
“Tôi đi.”
Ngô Úy thở dài đứng dậy, tiện tay phủi quần áo, “Hôm nào lại gặp nhé.”
“Tạm thời cậu ở Nam Thành sao?” Nghiêm Qua hỏi.
“Ừ.” Ngô Úy giơ một tay lên làm tư thế gọi điện, rồi đi đến phía trước
vẫy một chiếc taxi: “Có gì liên lạc qua điện thoại.”
“Ừ.” Nghiêm Qua giơ tay lên, vẫy nhè nhẹ.