Nồi cơm điện này là Nghiêm Qua mang tới, tuy là hàng secondhand thế
nhưng dùng vẫn rất tốt. Trước kia Tô Tần chưa từng dùng cái này, Nghiêm
Qua phải nắm tay cậu chỉ vài lần mới nhớ được. Cậu đặt trứng và sữa
xuống bệ bếp, sau đó lấy gạo ra một cái bát lớn, vo qua ba lần rồi bỏ vào
nồi cơm điện, ấn vào nút nấu cháo, xong xuôi cậu bắt đầu quay qua luộc
trứng gà.
Tuy rằng nấu cháo bằng nồi cơm điện nhanh hơn rất nhiều, nhưng cháo
lại không ngon như nấu bằng bếp thường. Trong trí nhớ của Tô Tần, lúc
nấu cháo bằng bếp thường, hạt cháo tách rõ ra, chất cháo óng ánh mượt mà,
sẽ không dính đặc quạnh lại một chỗ, đồng thời mùi gạo cũng thơm hơn.
Cậu luộc trứng xong thì bỏ hộp sữa vào trong nồi nước luộc còn nóng ấy,
qua một lúc sữa cũng ấm lên, vậy là một công đôi việc.
Tô Tần bưng đồ ăn sáng ra bàn ăn, ăn qua loa xong thì lấy chiếc lồng bàn
bằng sắt màu xanh biếc úp xuống mâm, sau đó đeo cặp sách ra khỏi cửa.
Một tuần này phải học quân sự liên tiếp, hồi còn ở nhà, Tô Tần thường
xuyênngười đầu tiên rời giường, nên việc dậy sớm không làm khó cậu,
nhưng những người khác thì không như vậy. Chẳng hạn như Lưu Bị, sáng
nào vành mắt cậu ta cũng thâm xì, bộ dạng ngủ không no muốn giết người.
Tám giờ tối, Tô Tần lên xe bus trở về nhà,các quầy hàng trong chợ đã
sớm được dọn, chỉ đành phải vào siêu thị mua vài đồ còn dư. Cậu cầm hai
túi đồ trở về, lúc ngang qua nhà trẻ thì bước vào lên tiếng chào hỏi.
Trần Trân đang bồi một cậu bé đợi phụ huynh tới đón, thấy Tô Tần đến
thì cười tươi.
“Chị Trân.” Tô Tần nói: “Thật ngại quá, gần đây em phải tập quân sự..”
“Không sao đâu.” Trần Trân nói: “Hôm qua em về sớm cũng vào đây
giúp chị một lúc rồi còn gì, đừng miễn cưỡng, cứ để tập quân sự xong rồi