đến làm cũng được.”
Tô Tần cảm kích cười cười, sau đó móc vài viên kẹo từ trong túi đồ ra
đưa cho cậu bé kia, cậu bé vui vẻ nhận lấy, còn ngoan ngoãn nói lời cảm
ơn.
Trần Trân cười đầy ôn nhu, “Em rất biết cách chăm sóc trẻ con.”
“Dạ cũng tàm tạm.” Tô Tần nói: “Ở nhà em có hai đứa em trai.”
Trần Trân nghe vậy liền gật đầu, hai người đang nói chuyện, chợt một
giọng nam trầm trầm vang lên: “Tô Tần! Còn chưa về nhà nấu cơm à, em
định bỏ đói anh sao?”
Tô Tần quay đầu, liền thấy Nghiêm Qua đang tựa người ở ngoài cửa.
Dáng anh cao lớn khiến người khác nhìn vào có cảm giác bị áp bách, trong
tay anh cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai hộp đồ đặt chồng lên nhau.
Tô Tần chào tạm biệt với Trần Trân, sau đó sóng vai cùng người kia đi ra
ngoài, vừa đi cậu vừa hỏi: “Cầm gì vậy?”
“Đồ tốt!” Nghiêm Qua cười he he, “Anh mang về từ chỗ làm thêm ấy
mà, ở dưới là cá hấp, còn phía trên thì là gạch cua đậu.”
“Gạch cua đậu?”
“Chưa ăn qua bao giờ sao?” Nghiêm Qua giới thiệu: “Mùi vị khá tốt!
Thanh đạm mà tươi ngon.”
Tô Tần ồ một tiếng, sau đó lại nhớ ra, “Chỗ làm thêm? Không phải anh
bán thời gian ở cái cửa hàng ngọc phật gì gì đó hay sao?”
“Đó cũng là làm thêm luôn.” Nghiêm Qua nói: “Anh làm ở nhiều chỗ
lắm.”