“Làm trợ lý cho đầu bếp.” Nghiêm Qua không để ý nói: “Nói chung là
làm việc vặt ấy mà, không phải ngày nào cũng tới, khi nào bên ấy thiếu
người mới gọi anh.”
Tô Tần ồ một tiếng, cuối cùng Nghiêm Qua cũng thôi nhìn tivi, đưa mắt
nhìn về phía cậu: “Không có ý nghĩ gì khác sao?”
“Sao?” Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Ý nghĩ gì cơ?”
“Về anh ấy.” Nghiêm Qua gắp một miếng cá hấp nói: “Anh hơn em năm
tuổi, không có việc làm chính thức, lại đi làm thêm lung tung khắp nơi,
cũng không có tiền bạc gì. Không thấy anh thất bại sao?”
Tô Tần ăn xong bát cháo, đặt bát xuống: “Anh để ý đến chuyện người
khác nghĩ anh thất bại sao?”
“Không.”
“Vậy còn hỏi làm gì?” Tô Tần liếc mắt, đứng dậy thu thập bát, Nghiêm
Qua sửng sốt: “Ăn xong rồi á?”
“Ừ.”
“Ăn thêm chút nữa đi.” Nghiêm Qua nhíu mày, tay cầm đũa giữ bát Tô
Tần lại, “Ăn thêm hai bát nữa.”
Tô Tần bất đắc dĩ, “Tôino rồi.”
“Em xem em gầy như thế kia kìa.” Nghiêm Qua không cho Tô Tần thu
bát đũa, vươn tay đoạt lấy cái bát trong tay cậu, múc thêm cho cậu mấy thìa
cháo, “Con mèo nó còn mập hơn em.”
Tô Tần dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn con mèo vàng dưới chân, đuôi
mèo phe phẩyqua lại, như cảm giác được có người đang nhìn mình, nó