ngẩng lên nhìn về phía Tô Tần, cái lưỡi màu hồng nhạt vươn ra liếm bên
mép.
Tô Tần đành phải ngồi xuống, nhận lấy bát cháo rồi từ từ ăn.
Vì cả cửa sổ và cửa lớn đều được mở rộng, không khí trong phòng cũng
đã bớt ngột ngạt hơn. Tô Tần tiếp tục nói chuyện cùng Nghiêm Qua, ở
chung một nhà, tuy rằng không nhất thiết phải giải thích cho đối phương,
nhưng dù sao có cũng tốt hơn không. Nghiêm Qua vặn nhỏ tiếng tivi, câu
được câu chăng nói với Tô Tần, tuy rằng hai người hơn kém nhau kha khá
tuổi, nhưng cũng không mấy cách biệt, có lẽ bởi Tô Tần vốn không phải
người thành phố, suy nghĩ thẳng thắn màgiản đơn, nói chuyện cùng nhau
không phải hao tâm tổn sức.
Nghiêm Qua từng nghe qua về gia cảnh của Tô Tần, anh nói: “Nhà anh
so ra thì khá hơn em, nhưng mà từ hồi đến Nam Thành, rất ít khi quay trở
về.”
“Nhà anh ở..?”
“Bắc Kinh.”
Nghiêm Qua nói: “Mẹ anh ở Quảng Châu, hồi mười mấy tuổi cũng có
quay về một lần, sau rồi lại đi.”
Anh dừng lại một chút, khẽ giải thích: “Mỗi nhà mỗi cảnh.”
Tô Tần liền hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều thêm. Trong lòng ai cũng có
những nỗi niềm riêng tư. Nghiêm Qua ăn xong liền dọn bát đũa, nhìn đồng
hồ thấy vẫn còn sớm, anh nói: “Để anh rửa bát cho, xong rồi ra ngoài đi
dạo nhé?”
Tô Tần còn chưa đi dạo quanh đây lần nào, ngày nào tập quân sự về
xong cũng mệt rã người, chỉ muốn mau mau ngủ cho nhanh. Thế nhưng