hôm nay tinh thần vẫn còn tốt, cũng có thể đi được, cậu suy nghĩ một chút
liền gật đầu, “Được.”
Nghiêm Qua rửa bát xong, mặc thêm chiếc áo ba lỗ rồi đi ra ngoài. Tô
Tần cùng anh đi xuống lầu, qua khu bên cạnh hóng gió.
Đêm nay không có sao, thế nhưng trăng rất sáng. Gió đêm thổi mơn
man, trong gió có tiếng gào của một người đàn ông từ quán KTV bên cạnh:
“Đêm ấy! Em không từ chối anh!”
Tô Tần đột nhiên nhớ lại cái đêm khó xử cùng Nghiêm Qua kia, nhất
thời không biết phải nói gì.
Nhưng Nghiêm Qua lại chẳng có vẻ gì là chú ý, anh bảo với Tô Tần:
“Quán KTV này cách âm kém lắm, giọng em mà không hay thì tốt nhất
đừng tới đó.”
Tô Tần nghe thấy vậy, khóe miệngkhông khỏi cong lên.
Nghiêm Qua lại nói tiếp: “Em trai em còn chưa tới tuổi đi học?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Em lớnnăm nay học lớp một, em út thì phải sang
năm.”
“Cũng vất vả cho em nhỉ.” Nghiêm Qua lấy ra một điếu thuốc, Tô Tần
nhìn thoáng qua nói: “Đừng hút nhiều như vậy, cái này không tốt cho cơ
thể.”
Nghiêm Qua sửng sốt một chút, ánh đèn đường rọi xuống, gương mặt
anh nhuốm vài phần nhu hòa: “Em đang quan tâm tới anh sao?”
Tô Tần không trả lời, chỉ nói: “Trước đây ông nội tôi cũng hút nhiều,
cuối cùng ung thư phổi rồi qua đời. Cái này không tốt, ảnh hưởng tới sức
khỏe.”