Nghiêm Qua ngưng một chút, sau đó cất thuốc vào túi quần, anh nói:
“Con trai thì nên biết hút thuốc, con gái thích con trai hút thuốc.”
Tô Tần thấy buồn cười, “Nhưng cũng có người không thích con trai hút
thuốc mà.”
“Cho nên mới nói con gái bọn họ thật mâu thuẫn.” Nghiêm Qua thờ ơ
nói: “Hút thuốc xong có mùi, mấy nàng ấy thích.”
Tô Tần không khỏi giật mình, bởi vì lời Nghiêm Qua nói làm cậu nhớ tới
Thường Dịch.
Mỗi ngày Thường Dịch chỉ hút ba điếu, đó là quy định anh tự đặt ra cho
bản thân.
Mỗi ngày ba điếu, sáng sớm, buổi trưa, khi tối đến. Cậu từng khuyên anh
nhân lúc chưa nghiện thì nhanh bỏ đi, Thường Dịch nghe vậy thì cười nói:
“Con trai nên hút thuốc, hơn nữa phải lưu lại mùi thuốc trên người.”
Khi ấy đang nghỉ đông, bàn tay Tô Tần được anh nắm chặt rồi nhét vào
túi áo, cậu nửa thật nửa đùa hỏi: “Lưu lại mùi thuốc? Muốn lưu lại cho ai
xem?”
Câu nói tiếp theo, Tô Tần không muốn nhớ nữa. Sau tất cả, càng là lời
ngon ngọt, lại càng khiến con người ta đau thương.
Cậu cùng Nghiêm Qua đi dạo một vòng, lúc về nhà Nghiêm Qua mua
cho cậu một cây kem.
Tô Tần nói: “Cũng đâu phải trẻ con đâu.”
Nghiêm Qua nghe vậy thì cười cười: “Chí ít so với anh, em vẫn chỉ là
một đứa nhóc.” Nói rồi anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu.