Tô Tần lau mồ hôi, hai người trò chuyện qua lại, chẳng mấy mà đã về tới
nhà. Mở cửa ra, không khí bên trong ngột ngạt như một cái lồng hấp,
Nghiêm Qua liền đi lấy một cái ghế chặn cửa lại, để cửa mởcho không khí
đối lưu.
Tô Tần vào nhà bỏ cặp xuống rồi đi ra làm cơm, mang theo cả hộp đồ ăn
Nghiêm Qua mang về vào phòng bếp hâm nóng. Nghiêm Qua vào nhà rồi
thì lập tức cởi quần áo ra, mặc độc chiếc quần cộc mà ngồi trên ghế xem
tivi, ngoài cửa có con mèo ngó đầu nhìn vào, Nghiêm Qua thấy vậy liền cúi
người xuống vươn tay ra và tặc lưỡc, “Tặc tặc tặc…”, cứ như vậy mà gọi
con mèo.
Tô Tần làm việc nhanh nhẹn, cậu bỏ thức ăn mới mua vào trong tủ lạnh,
vừa hay có đồ ăn sẵn Nghiêm Qua mang về, chỉ cần gọt một đĩa dưa chuột
và hâm lại nồi cháo ngày hôm trước.
Lúc cậu bưng đồ ăn nóng đi ra thì nhìn thấy Nghiêm Qua đang vỗ vỗ cái
điều khiển từ xa, bên chân có con mèo đang ngồi, cái đuôi màu vàng phe
phẩyqua lại. Mắt mèo tròn vo nhìn Tô Tần, Tô Tần buông đĩa thức ăn
xuống, cậu lau tay vào tạp dề, cũng ngồi xổm xuống, tặc lưỡi meo meo với
mèo con.
Bữa tối nay có thêm một vị khách. Chiếc hộp nhỏ được dùng để làm bát
cho mèo ăn, múc cháo vào cho bạn mèo. Mèo con ăn cháo, cổ họng phát ra
tiếng khò khè đầy hưởng thụ, Tô Tần và Nghiêm Qua ngồi hai phía khác
nhau, một cắn đũa xem tin tức trên ti vi, một lật sách trong tay mình.
Cá hấp hơi cay một chút, trong gạch cua đậu còn mang theo vị thịt gà.
Tô Tần ăn được vài thìa, ngẩng lên hỏi: “Anh làm thêm ở quán cơm sao?”
“Ừ.” Nghiêm Qua đáp một tiếng, “Làm vài việc lặt vặt mà thôi.”
Tô Tần tò mò: “Đầu bếp? Hay phục vụ?”