Tô Tần tỏ vẻ vô tội: “Hỏi rõ thì tốt chứ sao, nói không chừng trong lòng
Đại Dũng cũng không vui.”
Lưu Bị bĩu môi, lầu bầu bảo: “Ai thèm quan tâm đến tên ấy.”
Tô Tần nhún vai, học giọng điệu của Lưu Bị: “Ai thèm quản cậu.”
Lưu Bị: “……”
Ăn trưa xong, hai người nói chuyện phiếm ngồi điều hòa trong phòng ăn.
Đúng lúc này thì Viên Kiệt và mấy người ở học viện dược đi tới, mọi người
ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm, đều là chuyện bài vở cả, Lưu Bị nghe
một lúc liền thấy chán, muốn rời đi, nhưng không biết đi nơi nào.
Tô Tần liếc mắt nhìn Lưu Bị, ở dưới bàn đá một cái vào chân cậu ta, Lưu
Bị không nhìn cậu, nhưng cái chân dưới bàn cũng đá lại, hai người cứ như
vậy, mặt không đổi sắc trái qua phải đạp với nhau. Sắc mặt Lưu Bị hòa
hoãn hơn ít nhiều, thậm chí còn nở nụ cười tươi. Tô Tần cũng nhếch miệng,
đạp một cái tới, chỉ là không ngờ lần này bị hai bắp chân của Lưu Bị kẹp
châncậu lại.
Tô Tần muốn thu chân, nhưng đối phương không chịu tha. Cậu nhìn về
phía Lưu Bị, Lưu Bị nâng cằm, nét mặt giảo hoạt nhìn qua đây, ý nói ——
xem cậu làm thế nào!
Tô Tần cảm thấy buồn cười, nhấc cái chân còn lại lên đạp người, Lưu Bị
tránh qua, cái chân đụng vào bàn ‘bịch’ một tiếng.
Mọi người đang nói chuyện quên trời đất liền ngưng lại, nghiêng đầu
nhìn Lưu Bị. Tô Tần không nhịn được bật cười, lúc này Lưu Bị mới buông
chân cậu ra.
Tính cách Tô Tần vốn không sôi nổi, nói rõ hơn thì, cậu có vẻ an tĩnh mà
chín chắn. Mặc dù cười tươi, thế nhưng cũng không phải kiểu cười lộ răng,