Tô Tần cúi đầu an tĩnh ăn, Lưu Bị mắng một thôi một hồi, vẫn là một
người nói một người ăn không vui, liền nắm đũa nhìn Tô Tần đầy bất mãn,
“Cậu không an ủi mình được hai câu sao?”
Tô Tần cắn miếng thịt bò, nghe vậy liền nhai vài cái rồi nuốt vào: “Đừng
nóng giận.”
Lưu Bị: “…..”
Tô Tần nghĩ một chút lại nói: “Thật ra cậu sai rồi.”
Lưu Bị cả giận hỏi: “Cậu nói gì cơ?!”
Tô Tần đặt đũa xuống, nghiêm mặt bảo: “Chưa biết thực hư là như nào,
cậu không nên tùy tiện nói xấu người khác. Tốt xấu gì người ta cũng là nữ
sinh, cậu nói vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhà người ta.”
Lưu Bị sững sờ một lúc, muốn nói gì đó, nhưng hé miệng mãi chẳng lên
lời. Qua một lúc cậu ta thở dài nói: “Mình chỉ.. đùa một chút.”
Tô Tần gật đầu: “Cậu không có ác ý, nhưng chưa chắc người nghe đã
nghĩ như vậy. Đại Dũng đánh cậu cũng sai, hai người gặp nhau nói rõ ràng
đi.”
Nói rồi, chỉ chỉ vào mũi Lưu Bị: “Cậu xin lỗi đầu tiên.”
Lưu Bị nhíu mày thật chặt. Tô Tần cầm đũa lên gắp miếng thịt lợn chua
ngọt ở trước mặt cậu ta, Lưu Bị cầm đĩa bê ra xa.
“Không cho cậu ăn!”
Chiếc đũa của Tô Tần dừng giữa khoảng không, cậu nghĩ một chút, sau
đó dời mục tiêu gắp miếng sườn.
Lưu Bị: “….”