Tô Tần gật đầu, muốn nói rồi lại thôi nhìn cậu ta, Lưu Bị thấy vậy thì
bảo: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Tô Tần chỉ tay vào vết thương trên mặt cậu ta.
Trong mắt Lưu Bị ánh lên tia tức giận, “Hôm qua đánh với tên khốn
Trương Dũng Nghĩa kia một trận.”
Tô Tần ngạc nhiên, trong ấn tượng của cậu, hai người này lúc nào cũng
kè kè bên cạnh nhau, so với anh em bình thường còn thân thiết hơn.
Lưu Bị nhìn ra được nghi ngờ của cậu, vừa cùng cậu đi tới căn tin vừa
kể: “Hôm qua tôi đi lấy nước thì thấy Trần Miểu ở trong vườn hoa, ở cùng
với Mẫu Trần Hạo.”
Tô Tần nhíu mày, Lưu Bị nói tiếp: “Lúc quay về tôi kể cho Trương Dũng
Nghĩa nghe, nửa đùa nửa thật nói cậu ta bị gạt rồi. Không khéo Trần Miểu
một chân đạp hai thuyền, kết quả còn chưa kịp dứt lời đã bị đánh một cái.”
Tô Tần không biết nên nói gì, nhưng Lưu Bị có vẻ giận không ít, cậu ta
nắm tay thành quyền, tức giận nói: “Cáitênvương bát đản, chỉ vì một đứa
con gái mà đánh lão tử? Bọn họ mới quen nhau được mấy ngày chứ?!”
Tô Tần nghĩ trong lòng: Hai người cũng mới quen nhau không bao lâu…
Tất nhiên cậu không nói ra mấy lời này.
Lưu Bị lảm nhảm suốt dọc đường đi, Tô Tần làm một người rất biết lắng
nghe, cũng không nói gì cả.
Hai người vào trong căn tin, Lưu Bị mời khách gọi một đống món, Tô
Tần cũng không tiện cản, bởi vì căn tin trường học không bán rượu nên
Lưu Bị mua hai chai Sprite đặt mạnh xuống bàn.