Nghiêm Qua dặn: “Sau này nếu muốn nuôi lại thì dùng, nhưng nhớ để ở
nơi mèo không trèo tới.”
Tô Tần cười cười, gật đầu. Hai người ănsángtrong bầu không khí vui vẻ
hòa hợp, sau đó ra khỏi nhà thì đi theo hai hướng trái ngược nhau.
Lúc Tô Tần đến trường, sân tập đã có không ít người, mấy nữ sinh ngồi
nói chuyện phiếm trên thềm đá, mấy nam sinh cách đó không xa thì cắn
ống hút uống sữa cười đùa nói chuyện.
Không khí buổi sáng rất mát mẻ, sương đọng trên lá cây càng khiến cành
lá non thêm vẻ tinh khôi.
Tô Tần đi tới chỗ đám Viên Kiệt chào hỏi, Trần Minh ngáp dài, tay đẩy
gọng kính mắt, cổ áo cậu còn chưa được bẻ, Tô Tần đang muốn nhắc, lại
phát hiện căn bản là cậu ta mặc ngược áo.
Lớn đến chừng này rồi mà còn mặc áo ngược. Tô Tần cảm thấy buồn
cười, không khỏi nhớ tới em trai đương ở quê. Xem ra chính bản thân mình
vẫn còn chưa lớn, vừa đến Nam Thành được vài bận, nay đã lại thấy nhớ
nhà.
Cậu đi tới chỗ Trần Minh, chỉ là còn chưa kịp bước đến, đầu bên kia sân
tập truyền tới tiếng ồn ào. Cậu đảo mắt nhìn, thấy Lưu Bị đang đi vào từ
đầu kia sân tập, trên mặt còn có vết thương, một bên mắt tím đen.
Tô Tần giật nảy mình, thấy cậu ta mặt vô biểu tình tiến vào đội ngũ, lúc
này các giáo quan cũng tới rồi, chỉ đành phải đi tập hợp.
Đợi đến giờ nghỉ trưa, vừa giải tán đội ngũ thì Lưu Bị chủ động tới tìm
cậu.
“Cùng ăn trưa đi.” Cậu ta nói.