Hai người ầm ĩ với nhau, bên cạnh có người đi qua. Lưu Bị vô thức
giương mắt nhìn, thấy Trần Miểu và mấy cô bạn, đi bên cạnh còn có
Trương Dũng Nghĩa.
Trương Dũng Nghĩa liếc mắt thấy Lưu Bị, vẻ mặt có chút lúng túng,
Trần Miểu đi tới chào, “Tô Tần! Lưu Bị!”
Lưu Bị cũng có chút xấu hổ, buông cái đĩa xuống ‘ừ’ một tiếng, sau đó
không biết nói gì.
Trần Miểu nói: “Ban sáng đã định hỏi cậu rồi, sao mặt cậu lại bị thương
vậy?”
Trần Dũng Nghĩa sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói: “Mình đi gọi món trước.”
Nói xong xoay người đi.
Trần Miểu cảm thấy khó hiểu, “Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau?”
Lưu Bị cầm đũa gảy gảy cơm, không hé răng, Trần Miểu cũng không
chen vào chuyện của họ nữa, thấy cậu ta có vẻ không muốn nói liền thức
thời bảo: “Mình đi trước, hai cậu ăn từ từ.”
Nói rồi khoát tay với Tô Tần, sau đó đi đến bàn bên cạnh.
Tô Tần ăn vài miếng cơm, hỏi: “Cậu không xin lỗi sao?”
Lưu Bị có chút thẹn quá hóa giận, “Nhiều người như vậy sao xin lỗi
được?”
Tô Tần ồ một tiếng, tùy tiện nói: “Không bằng đi hỏi Trần Miểu chuyện
tối qua đi?”
“Đừng!” Lưu Bị trợn to mắt, “Cậu thấy chưa đủ loạn hay sao!”