BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 12
Cuối cùng, buổi tối chia phòng ngủ như thế này: Lưu Bị và Nghiêm Qua
cùng nằm giường lớn ở phòng ngủ chính, Tô Tần ngủ ở giường nhỏ trong
phòng Nghiêm Qua.
Chia xong không ai có vấn đề gì, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy
bất mãn. Lúc tắt đèn, Lưu Bị mặt vô biểu tình ngẩng lên nhìn trần nhà trước
mặt: “Sao tôi phải ngủ cùng với anh?”
Nghiêm Qua nằm bên ngoài, cũng mặt vô biểu tình đăm đăm nhìn trần
nhà: “Chú nghĩ anh muốn thế sao, tiểu quỷ?”
Lưu Bị: “….”
Mà ở bên kia, Tô Tần tắm xong sấy khô tóc leo lên giường Nghiêm Qua.
Đó là chiếc giường Nghiêm Qua mang tới, giường màu trắng, chăn và gối
cũng cùng màu trắng luôn. Thoạt nhìn Nghiêm Qua lôi thôi lếch thếch như
vậy, thế nhưng giường rất sạch sẽ, còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt do
ngủ lên.
Đầu giường kê sát tường, đối điện là song cửa sổ, đưa mắt nhìn thì lập
tức thấy một đốnghộp đồ chất trong góc phòng. Tủ quần áo lặng lẽ chìm
trong bóng tối, cảm giác xa lạ khiến Tô Tần có chút khẩn trương.
Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn ô cửa sổ một hồi, cuối cùngnhịn không
được mà đứng lên bật đèn giường. Ánh sáng nhạt rọi đến khuôn mặt của Tô
Tần, vòng sáng màu cam ghéxuống cái tủ nhỏ và góc đầu giường, còn lại
thì đều chìm trong bóng tối như cũ.