Cậu đứng dậy đi loanh quanhtrongphòng vài vòng, tầm mắt rơi vào mấy
quyển sách đặt trên tủ. Cậu giơ tay ra cầm lấy, phía bên trên quyển sách
phủ đầy bụi, bởi vì bìa bị che kín nên không nhìn ra là sách gì, cậu thử mở
ra xem, trang sách bên trong đã ố vàng, có lẽ là cuốn tiểu thuyết gì đó, cách
sắp chữ khác với bây giờ. Lúc lật tới cuối trang, Tô Tần có chút ngạc nhiên,
dưới tên nhà xuất bản là giá của sách, chỉ có giá 2 tệ 2. Thế nhưng đấy
không phải là trọng điểm, ánh mắt của Tô Tần bị tấm ảnh chụp cất ở phía
sau thu hút.
Đò là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh có bốn người, hai trai hai gái, hai
người lớn đứng phía sau, tay đặt trên vai hai đứa trẻ nhỏ ở phía trước. Cậu
bé trai trong ảnh cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, cô bé nhỏ tết tóc
đuôi sam, mím môi cười ngại ngùng.
Trang phục trên người họ rất giản đơn, áo sơ mi, váy ngắn và giày da. Vị
trí trong ảnh chụp có vẻ như là một công viên, Tô Tần lật mặt sau bức ảnh
ra nhìn, có ghi vài chữ —— Nghiêm Qua, năm tuổi.
Tô Tần hơi ngạc nhiên, không nghĩ cậu bé khả ái thế kia lại là Nghiêm
Qua. Cái người lúc nào cũng lôi thôi, tóc để dài, dưới cằm râu lún phún,
dáng vẻ hay giọng điệu đều rất lưu manh, chẳng có chút tương đồng nào
với cậu bé dễ thương này.
Đây là ảnh chụp gia đình sao? Tô Tần thầm suy đoán, ánh mắt lại rơi
xuống cô bé nhỏ trong ảnh, vậy đây cũng là người nhà sao? Hình như
Nghiêm Qua chưa nói anhtacó chị em gì.
Phòng bên cạnh có tiếng động, tiếng dép tiêu sái đi ra ngoài, Tô Tần vội
vã cất ảnh chụp trở lại, đặt sách xuống mặt tủ, nhẹ nhàng đi lên giường, tắt
đèn lại.
Tiếng cửa phòng vệ sinh được đóng lại, có lẽ là có ai đi vệ sinh, qua một
lúc có tiếng giật nước, cuối cùng cửa mở ra, tiếng dép loẹt qoẹt đi về căn