phòng bên cạnh.
Tô Tần xoay người đối diện với mặt tường, cuối cùng cơn buồn ngủ
cũng kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ say.
Đêm nay, cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu còn ở trong ngôi làng ở miền núi xa xôi, có lẽ khi ấy là
chạng vạng tối, ráng chiều màu vỏ quýt nhuộm đỏ khắp thôn trang. Cậu
xách theo một ấm nước đi tới trước cổng thôn đợi người, tim vừa nhảy nhót
lại vừa nôn nóng. Không bao lâu, một chiếc xe màu đenđi tới, nhìn không
rõ biển số xe, nhưng cậu biết là ai, là Thường Dịch, Thường Dịch tới.
Cậu cười cười chạy ra đón, Tô Tần nghe thấy thanh âm vui vẻ của chính
mình. Thường Dịch từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm mấy món
quà, một trong số đó là một chiếc hộp hình vuông màu đỏ, cậu nhận lấy cái
hộp kia, nghe thấy Thường Dịch bảo: “Đây là quà cho hai emcủaem.”
“Cảm ơn.” Cậu trả lời, lại cầm lấy mấy món đồ kia giúp anh một tay, còn
hỏi: “Mệt không? Tắm trước hay nghỉ ngơi một chút?”
“Không mệt.” Giọng Thường Dịch thuần hậu ôn nhu, còn mang theo
cưng chiều, “Được gặp em, có xa bao nhiêu cũng không thấymệt.”
Dường như cậu đỏ mặt, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ, thấy hạnh phúc
từ tận đáy lòng. Cảnh vật đột nhiên thay đổi, biến thành màn đêm đen, sao
trên trời như muốn rơi xuống, gió trong thôn dễ chịu mát lành, không mang
theo nhiệt độ nào.
Cậu và Thường Dịch ngồi trên sườn núi ngắm những ngọn đèn dầu phía
xa xôi, vài ngọn đèn lác đác hòa cùng ánh sao đêm, Thường Dịch nói, cảnh
sắc như này, ở thành phố không thể thấy.