“Ừm… Không…”
Reng reng reng ——
Chuông báo thức quấy rầy người trong mộng.
Tô Tần vội vã ngồi dậy, chiếc chăn đơn rơi tuột xuống đất, cậu lúng túng
nhìn phía dưới thân mình, cảm giác dính dấp dần truyền đến.
Không xong rồi…
Cậu đứng lên, nhặt chăn đặt lên giường, cẩn cẩn trọng trọng mở cửa nhìn
ra phía ngoài.
Sáu giờ, phòng bên cạnh không có động tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đi tới
phòng vệ sinh, vừa mới tới, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.
Nghiêm Qua tựa như vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bọt nước.
Mái tóc ướt bết lại trên trán, tóc anh đen nhưng dài, chạm tới tận mắt. Khóe
miệng dưới sống mũi cao khẽ nhếch lên, “Tô Tần?”
Sau đó, ánh mắt rơi xuống dưới quần của cậu.
Mặt Tô Tần không tự chủ mà đỏ lên, sau đó đến hai tai, cuối cùng cái cổ
cũng đỏ nốt. Cậu muốn trốn, nhưng lại đang ở hành lang, phía sau là bức
tường, phía trước là.. Nghiêm Qua.
Cậu giơ tay lên che đũng quần, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh… anh tốt
chứ? Tôi muốn dùng nhà vệ sinh.”
“À…. ừ.” Nghiêm Qua cũng hơi ngẩn người, lập tức tránh ra cho cậu đi.
Tô Tần cúi đầu chạy vọt vào, không quay đầu mà đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vang lên, Nghiêm Qua đứng ngây ra
chỗ lối đi, trên tay cầm khăn mặt, trong đầu liên tục lặp lại hình ảnh gương