Nghiêm Qua cắn đũa nhìn Tô Tần vào phòng bếp lấy thêm cơm, quay
đầu nhìn Lưu Bị nói: “Thấy rồi?”
Lưu Bị không khỏi bị sặc mà ho khan.
Nghiêm Qua diện vô biểu tình nhìn cậu ta, “Giả bộ gì nữa, Tô Tần không
phát hiện không có nghĩa là anh đây không phát hiện.”
Anh biết Tô Tần về phòng thay quần, thằng nhóc này lúc ra khỏi phòng
mặt vẫn còn hồng hồng rõ khả nghi, nhất là lúc nhìn Tô Tần.
Lưu Bị bĩu môi, “Thấy đấy, thế thì sao?”
Nghiêm Qua nâng mi, dựa sát vào, “Thế nào?”
“Hử?”
“Cảm nghĩ ấy!”
Lưu Bị nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn về phía phòng bếp, sau
đó nhỏ giọng nói: “Rất… rất đáng yêu…..”
Nghiêm Qua nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, nửa ngày sau xuất
ra một câu, “Biến thái.”
Lưu Bị: “…”
Lúc đến trường, Lưu Bị thôi mắng chửi Trương Dũng Nghĩa mà đổi
thành Nghiêm Qua.
Tô Tần có chút mất tập trung, thẳng đến khi tới trường học, trước lúc tập
hợp, Lưu Bị kéo tay cậu lại nghiêm túc nói: “Cậu phải cẩn thận với cái ông
chú kia đấy.”
“?”