mặt đỏ au như con tôm chín của Tô Tần.
Không xong rồi..
Anh lau mặt, nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn lên, cái kia cũng bắt
đầu phản ứng.
Có phải tụi nhóc mười tám tuổi đầu nữa đâu, sao lại dễ dàng cứng như
vậy.
Nghiêm Qua xoay người đi tới phòng khách, mở tủ lấy bia lạnh ra.
Buổi sáng trong trẻo hơi lành lạnh, bia lạnh làm nhạt đi chút dục-vọng,
cơ thể chưa được lau khô không tự chủ mà run lên, anh hắt hơi một cái.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tần cuốn khăn tắm ở phía dưới bối rối đi
ra ngoài, cũng không để ý trong phòng khách có người mà đi tới mở cửa
phòng ngủ của mình.
Trong phòng Lưu Bị vẫn còn đang ngáy khò khò, Tô Tần mở tủ lấy quần
lót ra, quay đầu nhìn người trên giường.
Vào phòng vệ sinh thaythìcó hơi khác người, thay luôn ở đây đi.
Cậu gỡ cái khăn tắm ra, đưa lưng về phía Lưu Bị mà khom lưng mặc
quần. Cặp mông trắng ngần vểnh lên, phơi bày trong không khí lạnh, người
trên giường khẽ động, Tô Tần vừa kéo quần lên vừa quay đầu nhìn.
Lưu Bị vẫn đang nhắm mắt, ngủ say như chết.
Ảo giác sao? Tô Tần có chút khó hiểu, ban nãy như nghe thấy tiếng ai đó
hít hơi.
Lúc ăn sáng, bầu không khí giữa ba người có chút xấu hổ. Tô Tần không
dám nhìn Nghiêm Qua, còn Lưu Bị thì không dám nhìn Tô Tần.