“Anh ta là tên biến thái.” Lưu Bị nói chắc như đinh đóng cột.
Tô Tần mờ mịt nhìn cậu ta, “Vì sao?”
“Trực giác.” Lưu Bị chỉ chỉ vào đầu mình, “Mặc kệ cậu có tin hay
không, nhưng đây là trực giác của đàn ông!”
Tô Tần nghĩ mãi không biết nên nói gì, vừa hay tiếng còi tập hợp vang
lên, Lưu Bị vỗ vai cậu rồi chạy về hàng của mình.
Trần Minh đi từ phía sau Tô Tần tới, thấy cậu đang ngẩn ra liền đẩy một
cái, “Tô Tần?
“À, Trần Minh.” Tô Tần mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
“Chào.” Trần Minh đưa mắt nhìn theo phía Lưu Bị đi, hỏi: “Cậu làm sao
vậy?”
“Không có gì.” Tô Tần nhớ tới chuyện xấu hổ lúcsáng sớm, không khỏi
thở dài trong lòng. Trần Minh thấy vậy lại thấp giọng nói: “Nghe nói tối
qua nam sinh ở tầng ba có đánh nhau.”
Lại đánh nhau? Tô Tần có chút bất đắc dĩ, mấy người này tinh lực tốt
thật đấy.
Trần Minh thấy cậu không có phản ứng gì, đoán có lẽ cậu còn chưa biết
chuyện, lại nói tiếp: “Nghe nói là Trương Dũng Nghĩa.. với anh họ tôi.”