CHƯƠNG 27: ĐẠI YÊU QUÁI
Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng thấy bản chất nguyên thủy của loài thú trong đôi mắt
của Lâm Kiến Thâm, xa lạ mà hung ác tàn nhẫn. Nhưng chỉ trong
chớp mắt, sát ý nặng nề trong đáy mắt Lâm Kiến Thâm đã tan đi, con
ngươi màu ánh kim mờ mịt một hồi rồi dần trở nên ôn hòa.
Ánh trăng tràn ngập, anh vươn một bàn tay lấp lánh vảy rồng màu đen
về phía cô, như là sợ phá vỡ cảnh trong mơ, dịu dàng gọi cô: "Hạ Ngữ
Băng..."
Thế nhưng Hạ Ngữ Băng co rúm lại, động tác nhỏ này làm cánh tay
Lâm Kiến Thâm cứng đờ, cuối cùng chậm rãi rũ xuống.
"Em bị thương." Lâm Kiến Thâm mọc cánh chim, sừng rồng dài lấn
lên trước, nắm bàn tay trái sưng đỏ của cô.
Trong nháy mắt khi bị anh chạm vào, Hạ Ngữ Băng vô thức giãy dụa.
dường như cô quên cả thở, cắn môi, im lặng chảy nước mắt, dáng vẻ
run lập cập thực sự có chút đáng thương.
Lâm Kiến Thâm siết tay cô, không để cho cô có cơ hội tránh thoát,
tiếp theo, anh cúi người, đôi môi nhợt nhạt dán lên cổ tay Hạ Ngữ
Băng.
Hạ Ngữ Băng không thể kiềm chế được cơn run, tối hôm nay xảy ra
quá nhiều biến cố. những điều cô thấy lật đổ nhận thức trước kia của
cô, luân phiên oanh tạc làm cô đánh mất sự tỉnh táo và lý trí nên có.
Trong nháy mắt đó, thậm chí cô còn không thể khống chế được suy
nghĩ của mình, cho rằng Lâm Kiến Thâm sẽ đưa ra những chiếc răng
nanh như những con ma cà rồng thông thường, đâm rách mạch máu ở
cổ tay cô, hút những giọt máu thơm ngọt của cô...