Lúc Hạ Ngữ Băng tỉnh lại, nhìn thấy một hình ảnh vừa đáng sợ vừa
quỷ dị: Trên xe vận tải, quái vật có đôi cánh đen chậm rãi đứng thẳng
người, mắt lạnh nhìn Nhị Mao hôn mê bên trong xe. Chỉ cần anh
nguyện ý, đứng ở trên đầu xe dùng lực đè một cái, tên đồng lõa bên
trong nhất định sẽ rơi cả người lẫn xe xuống vách núi, chết ngay cả
cặn cũng không thừa lại.
Quái vật kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, rõ ràng là giống Lâm Kiến
Thâm, nhưng cũng không phải Lâm Kiến Thâm mà cô quen biết.
Hạ Ngữ Băng không kìm lòng được mà rụt về sau một cái, phát ra
tiếng thở run rẩy khe khẽ.
Lâm Kiến Thâm nghe được, bỗng nhiên nhào về phía cô, đôi cánh
màu đen giống như một phiến mây đen ùn ùn rũ xuống, bao phủ thân
thể của anh, bao chặt chẽ thân thể cô!
Hạ Ngữ Băng muốn thét lên, nhưng cổ họng lại không phát ra một
chút xíu thanh âm nào, chỉ có thể vô vọng co rúm lại, chiếc cổ yếu ớt
lộ ra trước mắt Lâm Kiến Thâm, chờ anh cân nhắc quyết định cái chết
của mình.