CHƯƠNG 53: GIÃ BÁNH DÀY.
Edit: Bạch Lan Tửu
Cả một vùng đất phủ tuyết ánh lên một màu xanh, bầu trời đêm ở phía
chân trời cong thành một vòng cung xanh thẫm.
Lông tiểu tuyết yêu xù xù thành một cục, cơ hồ như hòa hợp một thể
với tuyết trắng trên mặt đất, hai con mắt như hai chấm đem quay tròn
chuyển loạn, như là một món đồ treo điện thoại đáng yêu. Chỉ là hiện
tại tiểu yêu này đang sợ hãi, toàn thân rúc trong lòng bàn tay Lâm
Kiến Thâm, thỉnh thoảng miệng sẽ nhả ra một luồng khói trắng.
Các cô gái nhỏ đều không có sức kháng cự đối với động vật nhỏ đáng
yêu, không đến một giây Hạ Ngữ Băng đã giơ tay đầu hàng, trong mắt
đều là vẻ mới lạ, duỗi tay sờ sờ tiểu tuyết yêu lại bị Lâm Kiến Thâm
ngăn lại.
"Độ ấm của nó rất thấp, trực tiếp dùng tay trần chạm vào sẽ bị đông
lạnh hỏng mất." Dưới ánh trăng, sợ tóc màu đen của Lâm Kiến Thâm
chiết xạ ra từng đợt từng đợt ánh sáng bạc, cánh chim sau lưng nhẹ
nhàng khép lại, có ánh vàng uyển chuyển lưu động.
Hạ Ngữ Băng móc bao tay từ trong túi ra đeo vào, nhẹ nhàng sờ sờ
tiểu tuyết yêu lông xù. Lần đầu tiên tiểu tuyết yêu bị con người động
vào, có hơi sợ người lạ, phun ra một làn sương khói màu trắng, thân
thể vốn tròn xoe lại dường như bay hơi mà nhỏ đi không ít. Mặc dù là
có bao tay, Hạ Ngữ Băng vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh từ
đầu ngón tay lan tràn, tuy rằng hình thể của yêu quái này rất nhỏ,
nhưng hiệu quả làm lạnh có thể so với một cái tủ lạnh lớn.
Hạ Ngữ Băng thu lại ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, tháo bao tay
xuống, hà hơi, xoa xoa tay, nói với Lâm Kiến Thâm: "Được rồi, phóng
sinh cho nó đi, thật quá đáng thương."