Chương 6: Canh xương hầm
Edit: Bạch Lan Tửu.
Hạ Ngữ Băng nằm mơ suốt cả đêm.
Trong mộng, cô đứng ở một nơi trống rỗng, toàn một màu trắng, trên không
thấy trời, dưới không chạm đất, dưới chân là một làm nước lấp lánh ánh
sáng bạc, như là ảnh ngược của bản thân được phản chiếu ra từ một mặt
gương. Cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy hai con cá chép đang ung dung nhàn
nhã đong đưa cái đuôi, chơi đùa mà đuổi nhau trong nước, mà trên mặt
nước là những tán lá sen màu xanh ngắt, hai đóa sen chưa nở rộ màu hồng
nhạt đang chúm chím, mùi hương tỏa ra ngào ngạt.
Đẩy lá sen ra liền thấy ở cách đó không xa có một tòa đình hóng gió, trong
đình có một bà lão hiền lành ưu nhã, mặc một chiếc áo cộc tay đang vẫy tay
với cô.
"Tiểu Ngữ, đứa bé ngoan, đến bên cạnh bà ngoại nào."
"Bà ngoại!" Hốc mắt Hạ Ngữ Băng cay cay, đi nhanh qua mặt hồ, chạy về
phía trong lòng bà ngoại đang ở trong đình.
Dưới chân, nổi lên lớp lớp gợn sóng, lá sen hơi lay động, cái ôm của bà
ngoại vẫn ấm áp như vậy, ấm đến mức khiến cho người ta muốn rơi lệ.
"Bà ngoại, đây là đâu?" Hạ Ngữ Băng giữ chặt lấy đôi tay tuy thô ráp
nhưng lại thật ấm áp của bà ngoại, không chờ nổi mà gấp gáp hỏi.