Đang nói thì phía chân trời truyền đến tiếng gà trống gáy, một luồng sáng
màu vàng rọi từ trên không trung xuống, hoa sen và lá sen giống như ngọn
đèn tắt lửa, từng cái nối tiếp nhau biến mất. Ngay sau khi lá sen biến mất,
cá chép vốn đang động đậy lại giữ nguyên tư thế nhảy lên mà từ từ biến
mất từng chút một.
"Bà ngoại, đây là xảy ra chuyện gì?"
Hạ Ngữ Băng quay đầu lại, lại kinh ngạc phát hiện ra thân thể bà ngoại đã
trở nên trong suốt. Một trận gió thổi tới, thân thể lưng gù của bà ngoại như
bị thổi tan, cuối cùng không còn chút dấu vết nào.
"Bà Ngoại!"
Trong mộng, Hạ Ngữ Băng nhào vào khoảng không, la lên một tiếng rồi
bừng tỉnh.
Bên ngoài cửa sổ kiểu cũ đang mở một nửa, ánh sáng mặt trời màu vàng
nghiêng nghiêng chiếu vào, chú gà trống với bộ lông sặc sỡ đang đứng ở
đầu tường rào hậu viện, không biết mệt mỏi mà ồn ào gáy gọi bình minh.
Hạ Ngữ Băng xoa xoa mắt, mãi một lúc lâu sau mới thích ứng được với ánh
sáng trong phòng, đầu tóc tán loạn mà ngồi ngây ngẩn trên giường: "Là mơ
ư?"
Chỉ là chỗ mà bà ngoại đang ở trong mộng vô cùng quen thuộc, dường như
lá sen, hoa sen và cá chép kia đều đã từng gặp rồi..... Nghĩ đến đây, Hạ Ngữ
Băng ngẩn ra, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, chỉ xỏ vội đôi dép rồi
chạy một mạch xuống lầu, đột ngột đẩy cửa phòng bà ngoại ra.
Ảnh chụp của bà ngoại và mẹ nằm lẳng lặng trên chiếc tủ thấp, trên lư
hương có một nén nhang đã châm, khói màu trắng bốc lên trong phòng, từ