từ tụ lại rồi lại từ từ tản ra. Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, nhưng phía
trên bàn dài lại trống trơn, bức
《 cá chép đỏ vờn sen 》 đã không thấy
tung tích.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng tối hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy bức tranh
thêu này, hình ảnh trên đó ở dưới ánh trăng còn tựa như sống lại!
Nghĩ đến đây, đầu cô hơi đau đớn, chuyện tiếp theo có nghĩ thế nào cũng
không ra, chỉ nhớ rõ trong bóng đêm có một đôi mắt với đồng tử màu vàng.
"Em đang làm gì thế?"
Từ phía cửa sổ truyền đến một giọng nói thanh lãnh, Hạ Ngữ Băng vừa
ngẩng đầu liền thấy Lâm Kiến Thâm mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn
giản, đứng bên ngoài cửa sổ hậu viện, cả người được bao phủ bởi màu vàng
của nắng sớm, như là một thiếu niên tuấn tú bước ra từ trong tranh.
Hậu viện là một vườn rau rất lớn, ngày hôm qua khi vừa về đến nhà thì Hạ
Ngữ Băng đã đơn giản đi dạo sơ qua một lượt, trong vườn có đậu đũa, ớt
xanh , ớt đỏ, cà tím, dây mướp, bí đao, rau dưa theo mùa gì cần có đều có,
thậm chí còn có một cái giàn để trồng chanh dây và nho. Lâm Kiến Thâm
xử lý khu vườn không tệ, các loại rau dưa gọn gàng ngăn nắp, ngay cả côn
trùng có hại cũng rất hiếm thấy.
Hạ Ngữ Băng bổ nhào lên bàn dài, mở cửa sổ ra, cách cửa sổ mà gọi anh:
"Lâm Kiến Thâm!"
"Em!" Một tay Lâm Kiến Thâm ôm một trái dưa hấu mới hái, một tay xách
theo thùng sắt, như là bị dọa mà lùi về phía sau một bước: "Sao em lại
không....."