Lâm Kiến Thâm không để ý đến, ôm dưa hấu và xách theo thùng nước đi
lướt qua cửa sổ ở hậu viện.
"Anh Lâm! Anh trai!"
Nghe được hai chữ "anh trai", Lâm Kiến Thâm run lên một cái thật nhỏ, cái
run này hiếm ai có thể phát hiện được, tức giân mà quay đầu nhìn cô: "Rốt
cuộc thì làm sao hả?"
"Trong thùng của anh là gì thế?" Hạ Ngữ Băng thực không có đức hạnh mà
tì bên cửa sổ, cười tủm tỉm với chàng trai tuấn tú chìm trong nắng sớm, nói:
"Sáng nay có dưa hấu ăn à?"
"Sáng sớm loay hoay ở sau núi múc nửa thùng ốc nước ngọt. Dưa hấu à,
không làm việc thì không có ăn, mau lên rửa mặt rồi cuống làm cơm sáng.
Còn có....."
Lâm Kiến Thâm dừng một chút rồi đỏ mặt, hơi bực nói: "Em có thể mặc
quần áo cho tử tế trước được không?"
"Hả?" Hạ Ngữ Băng cúi đầu nhìn áo ngủ màu hồng nhạt in hình lá sen của
mình, không nhịn được kinh ngạc.
Mới vừa rồi vì quá vội vàng mà quên mặc đồ lót, trống không, lúc tì bên
cửa sổ thì hình dáng lại càng thêm rõ ràng.
Khó trách biểu tình lúc Lâm Kiếm Thâm nhìn cô lại kì quái như vậy.
Mặt Hạ Ngữ Băng nóng ran lên, duỗi tay "phanh" một tiếng mà đóng lại
cửa sổ, rồi mới như chạy trốn mà phi thẳng lên lầu, đóng cửa lại rồi ngã
phịch xuống giường, dùng gối đầu che mặt lại: "Quên mất không phải đang
ở căn hộ chung cư nhỏ của mình, thật mất mặt!"