Đầu óc Hạ Ngữ Băng hiện tại đều đang dừng ở chuyện xảy ra tối hôm qua,
cô bất chấp biểu tình quẫn bách của Lâm Kiến Thâm, hai tay chống lên bàn
dài, cố sức vươn người về phía trước, ngắt lời anh: "Tối hôm qua có phải là
do anh đưa em về không?"
Lâm Kiến Thâm nhíu mày , chuyển tầm mắt đi: "Tôi không biết em đang
nói gì."
"Anh nhất định biết!" Hạ Ngữ Băng dùng tay cào cào đầu tóc rối bù, chắc
chắn, nói: "Nửa đêm hôm qua em có xuống lầu uống nước, nhìn thấy bức
tranh anh thêu trong phòng bà ngoại kia sống lại! Thật mà, em không lừa
anh đâu! Cá chép gấm trong tranh bơi ở trong hồ, lá sen lay động, em thậm
chí còn thấy được hơi nước và hương sen mà. Rồi giống như có ai đó đến,
sau đó, sau đó liền không biết gì nữa..... Lâm Kiến Thâm, người kia có phải
là anh hay không?"
Lâm Kiến Thâm nghe cô dường như đang đảo đậu lách cách trong chảo mà
nói xong mới bình tĩnh phản bác: "Có phải đêm qua em nằm mơ rồi bị
mộng du không?"
"Không thể nào là mộng du đâu?"
"Em cảm thấy, nếu em nói ra mấy lời này, có người tin ư?"
Phản ứng của Lâm Kiến Thâm thật sự quá lãnh đạm, chẳng lẽ thật sự là do
cô đang nằm mơ? Hạ Ngữ Băng chà sát đầu ngón tay theo bản năng, nơi đó
phảng phất còn đọng lại hơi ấm khi tối hôm qua chạm vào bức tranh thêu
kia.
"Lâm Kiến Thâm!" Cô gọi anh.