"Nơi này, là nơi định sẵn để linh hồn bà ngoại cư trú." Mái tóc hoa dâm của
bà ngoại chải đến chỉnh chỉnh tề tề, giọng nói vừa nhẹ lại vừa chậm, mang
theo sự khàn khàn thường có ở người già, cười nói: "Tiểu Ngữ, đừng khóc,
đừng khóc mà, con vừa khóc thì bà ngoại liền luyến tiếc rời đi."
"Con không muốn để bà đi, bà đừng đi được không?" Hạ Ngữ Băng đỏ mắt
nói: "Bà vừa đi, không còn ai nhớ đến mẹ nữa."
"Ngoan nào, con không thể cứ mãi sống một mình trong quá khứ, tiến về
phía trước xem thử đi. Nghe lời, làm theo lời bà ngoại nói, tiếp nhận thành
viên mới trong gia đình, quên đi quá khứ cực khổ, đem tro cốt của bà ngoại
rải xuống sông nhỏ ở thôn Linh Khê....."
"Con không muốn, bà sẽ bị cá ăn mất!"
Nhận thấy Hạ Ngữ Băng không chịu buông bỏ, bà ngoại liền cười, khóe
mắt hằn lên nếp nhăn, nâng bàn tay khô héo lên, lau đi nước mắt nơi khóe
mắt cô, dịu giọng nói: "Nơi đó là chỗ bà ngoại và ông ngoại con gặp nhau
lần đầu. Qua một khoảng thời gian nữa, con hãy đem tro cốt của bà ngoại
rải xuống dưới sông nơi có cây cầu đá, bà ngoại sẽ biến thành cá trong
nước, gió trong không trung, mây trên trời, biến thành vạn vật trên thế gian
mà bảo hộ con cháu đời đời."
"Bà ngoại, đáng giá ư?" Có lẽ là do ở trong mộng, Hạ Ngữ băng lại có thể
đem những lời người ta đồn đãi thốt ra khỏi miệng: "Bọn họ đều nói, khi
ông ngoại còn trẻ đã bỏ rơi bà và mẹ....."
"Ông ngoại con không phải người như vậy đâu, tiểu Ngữ. Bà ngoại tin ông
ấy là có nỗi khổ trong lòng, nếu lúc sống không thể đợi được ông ấy trở về,
thì dù chết đi rồi bà vẫn muốn tiếp tục đợi."