anh ơi, không phải anh không có điện thoại sao? Em mua cho anh một
cái."
Đối với cô mà nói, tặng một cái điện thoại chỉ là chút lòng thành.
Nhưng Lâm Kiến Thâm nhíu mày, dường như không thích đề nghị
này.
Hạ Ngữ Băng tiếp tục khuyên: “Bây giờ tất cả mọi người đều có điện
thoại, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ngoài ra còn có thể
lên mạng xem video, chơi trò chơi gì đó."
Lâm Kiến Thâm đứng dưới ánh mặt trời, một hồi lâu mới nhỏ giọng
nói: “Bây giờ phòng của bà ở cho em, em muốn thêm tủ lạnh máy giặt
thì thêm, nhưng điện thoại thì không cần.”
“Tại sao? Hiện tại đã là thời đại thông tin thế giới, chùn chân bó gối
không phải chuyện tốt đâu nha! Hơn nữa không có điện thoại thực sự
không tiện, giống ngày hôm qua, em muốn tìm anh cũng không tìm
thấy.”
“Không cần.” Lâm Kiến Thâm kiên trì: “Tôi không thích mấy thứ
này.”
Anh lại cố chấp rồi, dường như thông tin thế giới không bờ bến đều
không bằng khí hậu nơi núi sâu này.
Hạ Ngữ Băng biết lối sống của hai người khác nhau, cô không khỏi
chán nản: "Được rồi."
Khi mua băng thông rộng và các thiết bị gia dụng xong thì mặt trời đã
xuống núi, hoàng hôn tựa như lớp phấn mặt, nhuộm chân trời thành
một màu vàng đỏ rực rỡ. Chiếc xe tải nhỏ chạy trên con đường núi,
xuyên qua cánh rừng cổ thụ giống như một đường hầm màu xanh lá,
làn nước suối lóng lánh mơ hồ hiện ra ở cuối rừng trúc.
Nhìn thấy cây liễu và cột mốc ranh giới bên cạnh cầu đá, Hạ Ngữ
Băng không cầm lòng được mà nhớ đến giấc mơ tối qua. Cô rút điện
thoại mở album ảnh lên, bức ảnh hôm qua chụp bên dòng suối vẫn
trống không, không có bóng dáng của Lâm Tây.
Cô nhíu mày, nghĩ cả trăm lần cũng không ra.