Mặt cô y tá truyền dịch cho Hạ Ngữ Băng đỏ bừng, chỉnh xong tốc độ
truyền, cô ấy thử Lâm Kiến Thâm đầy thâm ý: "Soái ca, đưa bạn gái
tới khám bệnh hả?"
Trong lòng Hạ Ngữ Băng trợn trắng mắt, có loại khó chịu khi vật quý
của mình bị người ta dòm ngó.
Cũng may Lâm Kiến Thâm thật sự lãnh đạm, anh không trả lời y tá,
đưa thuốc hạ sốt đã pha xong cho Hạ Ngữ Băng: "Uống đi."
Cô y tá thấy vậy thì hơi thất vọng, yên lặng tránh đi, có lẽ là do thấy
cử chỉ thân mật của hai người nên thật sự coi họ thành một đôi.
Lâm Kiến Thâm cầm quyển tạp chí cũ ngồi xuống ghế mây bên cạnh,
nhàn nhã mở ra xem. Tính tình anh vốn lạnh lùng, ít khi nói cười, ngồi
ở đó thật sự giống như người băng, có thể khiến mấy đứa trẻ ngưng
khóc.
Nhưng đừng nhìn vào dáng vẻ ít nói lạnh nhạt của anh, khi làm việc gì
thực sự rất đáng tin cậy. Hạ Ngữ Băng nghĩ ngợi lung tung: Lâm Kiến
Thâm lạnh lùng một chút cũng tốt, không trêu ghẹo đào hoa.
Truyền xong chai thứ nhất thì đã đến giữa trưa, Lâm Kiến Thâm nhìn
đồng hồ trên tường rồi đóng cuốn tạp chí lại, anh hỏi cô: "Trưa muốn
ăn gì? Tôi đi mua cho em."
Hạ Ngữ Băng đã bớt sốt, nhưng sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nên đôi
mắt nhìn càng đen và sâu hơn, cô không có tinh thần nói: "Muốn ăn
cay, xiên nướng, và lẩu nữa…" Miệng rất đắng, cô muốn ăn thứ gì đó
chua và cay.
Lâm Kiến Thâm phớt lờ những yêu cầu muốn chết sớm của cô: “Trên
đường có quán hoành thánh không tồi.”
Cho nên cuối cùng vẫn mua một phần hoành thánh tôm bóc vỏ tới,
kèm theo một ly chè đậu xanh đá. Hạ Ngữ Băng dùng tay phải không
truyền dịch khó khăn múc miếng hoành thánh vỏ mỏng nhân dày.
"Anh, anh ăn chưa?"