Lâm Kiến Thâm hoàn hồn, nhìn về phía cô.
Hạ Ngữ Băng đi qua mở tủ lạnh, xếp Sprite và bia mua lúc trước gọn
gàng vào ngăn mát, cố ý tìm chuyện để nói: "Sau này rau dưa mới hái
ăn không hết đều có thể đặt ở đây để giữ tươi, em cố ý chọn tủ lạnh
lớn, có thể chứa rất nhiều đồ."
Hạ Ngữ Băng nghĩ tới gì đó lại nói: "Em đi hái chanh dây làm đồ uống
cho anh!"
Lâm Kiến Thâm không trả lời, nói tránh đi: “Cái tủ nhỏ thấp vốn đặt ở
đây đâu rồi?"
Hạ Ngữ Băng ngẩn ra: “Trong phòng bà ngoại.”
Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, xoay người đi tới phòng bà ngoại.
Cách một cánh cửa, Hạ Ngữ Băng có thể nhìn thấy Lâm Kiến Thâm
ngồi xổm trên sàn gỗ trong phòng ngủ, cẩn thận di chuyển cái tủ thấp,
đặt nó bên cạnh cái tủ cao sơn đỏ. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này…
Không, hẳn là với mỗi nhành cây, ngọn cỏ trong thôn Linh Khê này,
anh đều có rất nhiều tình cảm với chúng, giống như là đang bảo vệ
vùng đất thanh tịnh cuối cùng vậy.
Không hiểu sao tâm trạng của Hạ Ngữ Băng cũng hơi chùng xuống, cô
chạy tới giúp. Trong tủ nhét đầy chén đĩa, lồng hấp, bàn chải tre đã lâu
không dùng tới, hai người dọn dẹp từng thứ một và xếp chúng gọn
gàng, không bỏ xuống được thì chuyển tới chiếc tủ cao màu đỏ bên
cạnh.
Khi dời các đồ vật Hạ Ngữ Băng lại đụng phải cái hộp dẹp, cô nhớ đây
là chiếc hộp đựng nhật ký của bà ngoại mình thấy hai ngày trước.
Đồ trân quý như vậy lại nhét trong tủ đựng đồ linh tinh thật là đáng
tiếc, Hạ Ngữ Băng chào Lâm Kiến Thâm rồi đem cuối nhật ký và ảnh
cũ của bà ngoại để lại vào phòng mình, cũng tiện lật xem thường
xuyên, hiểu về quá khứ của bà ngoại.
Sổ nhật ký rất dày, trong đó chứa không ít ảnh cũ, phần lớn là ảnh
chụp trắng đen khi bà ngoại còn trẻ. Có ảnh bà khom lưng cấy mạ, có
ảnh đang luyện chữ, ảnh trồng rau, ảnh lúc nấu ăn, hoặc là ảnh chụp ở