Lâm Kiến Thâm đội mũ rơm, đang ở đứng trong vườn tỉa cây và hoa,
trong ngực anh ôm một đống lớn nào là tú cầu màu đỏ, trắng, xanh,
tím, rồi hoa nhài, tường vi, giống như tiên nhân được sinh ra từ những
mùi hương này. Đáng tiếc tính tình 'Lâm tiên nhân' không được tốt
lắm, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Thịt nướng ở đâu ra? Đừng
nói nữa, tôi không có thời gian đùa nghịch với em, đừng nghĩ tới mấy
thứ đó nữa."
Nói xong, anh ôm mấy nhành hoa mới cắt xuống đi tới, chất những
nhành hoa đủ màu sắc tươi đẹp thành một đống trên mặt đất, dặn dò
Hạ Ngữ Băng: "Trong ngăn tủ thứ ba trong phòng có dây ruy băng, em
bó hoa thành từng bó nhỏ, giữ lại mấy bó cắm ở nhà, còn lại đưa qua
biếu hàng xóm."
“Em phát hiện một vấn đề.” Hạ Ngữ Băng khoanh tay đứng ở cửa, từ
trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lâm Kiến Thâm: “Em làm em gái của
anh nhiều ngày rồi mà anh chưa gọi tên của em, toàn là gọi 'em' [*]
với 'em', nghe rất xa lạ."
Rõ ràng là Lâm Kiến Thâm không nghĩ tới việc này, anh ngạc nhiên,
không chắc chắn hỏi: "Tôi không gọi tên em sao?"
Hạ Ngữ Băng nghiêm túc gật đầu.
Dưới ánh mặt trời, Lâm Kiến Thâm há miệng thở dốc, môi mở rồi lại
đóng, dùng giọng điệu không quan tâm nói: "Tên chỉ là một cái danh
hiệu mà thôi, có gì mà phải so đo."
Hạ Ngữ Băng dạy dỗ anh: “Có hiểu câu 'có qua có lại hay không? Em
xem anh là anh trai, anh lại xem em như người xa lạ?"
Lâm Kiến Thâm tự động chặn những bực bội của cô lại, nghiêm túc
tập trung vào việc đồng áng, hoàn toàn là thái độ 'không nghe không
nghe, vương bát niệm kinh' [1], làm Hạ Ngữ Băng không thể tức giận
được, nghĩ thầm: Gọi một tiếng em gái [*] khó như vậy sao?
[1]
不听不听,王八念经: Ý nghĩa của từ này là để mô tả thái độ từ
chối lắng nghe khi bạn không chấp nhận quan điểm của ai đó. Điều đó
có nghĩa là bạn không muốn nghe, vì vậy hãy nhanh chóng im lặng.