như vậy là đã xong, ăn có vị cay, thịt ngon ngọt và mềm, vô cùng ngon
miệng.
Ông Hai kế bên nhà cầm một miếng dưa hấu của Lâm Kiến Thâm,
giữa trưa bảo đứa cháu cầm qua hai miếng đậu hũ trả lễ. Dân quê chất
phác, cầm của người khác một phân thì hận không thể trả lại mười
phần.
Đậu hũ này là đậu hũ tươi, vừa lúc Hạ Ngữ Băng nhìn thấy nhật ký
của bà, vô cùng có hứng thú với món đậu hũ nấu tôm khô, bèn dựa
theo đúng công thức trong nhật ký để chế biến lại.
Đậu hũ cắt lát cho vào nồi, chiên đến hai mặt vàng ươm, thêm hành
tây, tôm khô và nước dùng gà nấu khoảng 15 phút, cho đến khi nước
dùng gà và tôm khô thấm vào đậu hũ, cho thêm ít muối, gia vị vừa ăn,
thêm bột vào nồi cho nước sánh lại.
Hạ Ngữ Băng dọn dẹp lại bàn nấu ăn, mang đậu hũ và gà đã nấu xong
qua phòng bếp, nói với Lâm Kiến Thâm với giọng điệu rất mong chờ:
" Anh, anh nếm thử món đậu hũ này xem! Em nấu theo công thức của
bà ngoại, không biết có giống không."
Lâm Kiến Thâm vừa tưới rau về, chóp mũi còn mồ hôi đang nhỏ giọt,
nghe vậy anh rửa tay sạch sẽ, nhận đôi đũa từ tay Hạ Ngữ Băng, gắp
một miếng đậu hũ cho vào miệng.
Sau đó, anh nhíu mày, giơ tay bụm miệng lại, như thể muốn phun lại
không thể phun được.
Hạ Ngữ Băng lo lắng không kìm được, thấp thỏm hỏi: "Thế nào? Rất
khó ăn sao?"
"Không phải… Nóng."
Lát sau Lâm Kiến Thâm mới thích ứng được, nhai miếng đậu hũ rồi
nuốt xuống, chân mày giãn ra, khẽ gật đầu nói: "Ăn ngon giống như
bà làm vậy."
Hạ Ngữ Băng cảm thấy nhẹ nhõm, hệt như là được một phần thưởng
vô cùng lớn.