Nhưng mà bực bội thì bực bội, nhiệm vụ Lâm Kiến Thâm giao cô vẫn
phải hoàn thành cẩn thận. Hoa sau khi được tỉa xong thì bó thành bó
nhỏ, tặng từng nhà hết một vòng, lại trò chuyện mấy câu với mấy
người lớn một hồi, sau khi trở về mặt cô đỏ ửng cả lên, trên tay còn
cầm theo một xâu ruột già, hai trái dưa gang và 20 quả trứng gà, mệt
đến mức phải thở dốc.
Không thấy Lâm Kiến Thâm trong vườn hoa, Hạ Ngữ Băng dùng chút
sức còn sót lại đem đồ vào phòng bếp rồi đặt xuống, lại thấy Lâm
Kiến Thâm đi vào từ cửa sau: "Ai đưa vậy?"
Hạ Ngữ Băng bật quạt, ngồi bệt trong phòng khách: “Ruột già là nhà
chú Ba, dưa gang là ông Hai cho, trứng gà ông Ba đưa, em nói không
cần, bọn họ cứng rắn đưa, muốn từ chối cũng không từ chối được."
Lâm Kiến Thâm gật gật đầu: “Người ở quê đều như thế này, nhận đồ
phải đáp lễ, thường xuyên qua lại thì tình cảm càng sâu.”
Hạ Ngữ Băng thấy trên tay anh dính đầy bụi, hỏi: “Anh, anh làm gì
vậy? Tay đầy bụi.”
Lâm Kiến Thâm vô thức dời tầm mắt, đi tới bồn nước trong phòng bếp
rửa tay, bình tĩnh nói: "Không phải em muốn làm thịt nướng sao? Tôi
làm một cái bếp ở sân sau cho em."
Hạ Ngữ Băng quả thực là được thương mà kinh ngạc, mắt cô phát
sáng: "Thật sao?!" Cô đẩy cửa sau ra, thấy dưới giàn chanh dây quả
nhiên có một cái bếp đơn giản được xây bằng gạch, nhất thời cười
không khép miệng lại được, rồi chạy trở về nói lớn: "Anh, anh thật
tốt!"
Tuy rằng Lâm Kiến Thâm ghét kế hoạch nướng thịt phiền phức của
Hạ Ngữ Băng, ngoài miệng thì nói không giúp, kết quả lại ngầm giúp
cô xây bệ bếp.
Hạ Ngữ Băng đã hiểu tính cách kiêu ngạo, trong ngoài bất nhất của
anh.
“Tôi không tốt, em tránh ra đi.” Trong ngoài bất nhất Lâm Kiến Thâm
tất nhiên sẽ không phụ họa theo lời khen của cô, nhàn nhạt nói: “Vỉ sắt