cuối, mang theo khí tức nguy hiểm: "Cẩn thận bị ăn sạch sẽ đấy."
Vừa lúc Lâm Kiến Thâm thong dong đi qua, thấy Phí Lãng có hứng
thú nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng, toát ra ánh mắt của dã thú đi săn,
sắc mặt anh trầm xuống, bước tới kéo Hạ Ngữ Băng lại: "Làm xong
chưa?"
"A, anh?" Hạ Ngữ Băng thoát ra khỏi ánh mắt cổ quái của Phí Lãng,
gật đầu: "Xong rồi, đã lấy rồi ạ?"
"Ở trên xe, tôi cũng gửi đồ em muốn gửi theo địa chỉ em đưa rồi." Nói
xong Lâm Kiến Thâm liếc mắt nhìn Phí Lãng như đang cảnh cáo.
Phí Lãng lơ đễnh cười một tiếng, lui về phía sau một bước, giơ điện
thoại lên nói với Hạ Ngữ Băng: "Cái gì không biết thì có thể hỏi tôi
bất cứ lúc nào." Anh ta không kiên nhẫn đáp trả ngược lại, cố ý nói
một cách thân mật và ngọt ngào, còn nháy mắt ra hiệu với cô, rõ ràng
là đang cố ý khiến cho Lâm Kiến Thâm tức giận.
Hạ Ngữ Băng không biết hai người này có thâm cừu đại hận gì, nhưng
nhất định cô sẽ đứng về phía Lâm Kiến Thâm. Cô nghĩ thầm: Anh tôi
thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không bị anh khích tướng đâu!
Kết quả vừa quay đầu thì cô liền thấy gương mặt tuấn tú âm trầm của
Lâm Kiến Thâm chặn trước người Phí Lãng, giống như là muốn che
chở trân bảo quý hiếm nào đó vậy. Lâm Kiến Thâm lạnh giọng nói:
"Đi."
Hạ Ngữ Băng: "..." Rõ ràng là bị khích tướng rồi.
Trên đường trở về, Lâm Kiến Thâm trầm mặc hiếm thấy. Tuy trước
đây cũng ít nói, nhưng hôm nay hình như khí áp đặc biệt thấp, ngay cả
con mèo già bị thương kia cũng thức thời mà nhắm mắt, không dám
gào khóc kêu loạn nữa.
"Anh, đặt cho nó một cái tên đi." Hạ Ngữ Băng đề nghị.
Lâm Kiến Thâm nhìn phía trước, im lặng một hồi mới nói: "Nó là mèo
hoang nên không cần tên. Nếu như lấy tên là có ràng buộc. Già, bệnh,
chết, thì sẽ trở nên đau khổ."