"Từ hôm nay trở đi thì không phải rồi. Hơn nữa mặc dù tuổi của nó rất
già, nhưng em vẫn hi vọng thời gian cuối cùng của nó có thể yên ổn
một chút."
"Em dự định nuôi nó à?"
"Vâng, có được không?"
"Meo meo!" Vừa nghe thấy bị thú hai chân giam lại, mèo già bắt đầu
giãy giụa, giơ chân lên tỏ vẻ kháng nghị.
Nhưng mà nó bị thương, chân mềm yếu vô lực, kêu cũng giống như
đang làm nũng. Hạ Ngữ Băng vui mừng: "Anh xem, nói rất nguyện ý
trở thành một phần trong nhà chúng ta đó!"
"..."
"Có được hay không vậy, anh?"
"... Tùy em."
"Meo meo meo meo meo meo!" Mèo già giơ móng kháng nghị.
Hạ Ngữ Băng gãi gãi cằm mèo, trái tim màu hồng của thiếu nữ lâng
lâng: "Thật là đáng yêu! Đặt tên gì cho ngươi đây?"
Ánh nắng loang lổ chiếu cánh tay, Hạ Ngữ Băng bỗng có linh cảm:
"Nhìn thấy ngươi vào ngày mùa hạ, vậy thì gọi là Sơ Hạ đi!"
"Meo meo meo meo meo meo???" Nếu như mèo già có thể nói, thì
nhất định sẽ không nhịn được mà khinh bỉ: Ta là con mèo sắp chôn
xuống đất vàng rồi, còn Sơ cái gì Hạ nữa? Con thú hai chân tự đắc!
"Con người có phải là một loại sinh vật rất cô đơn hay không?" Lâm
Kiến Thâm đột nhiên hỏi.
Gần đây anh rất thích đưa ra một số vấn đề khó hiểu, Hạ Ngữ Băng
sửng sốt một hồi, không chắc chắn nói: "Đúng vậy. Bởi vì cô đơn, cho
nên mới cố hết sức tìm bạn bè, người yêu, thậm chí có thể lấp chỗ
trống bằng vật nuôi." Nói đến đây, cô bật cười, hàng lông mi run run
dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng mềm mại, cô nói: "Thật ra
phần lớn thời gian không phải con người nuôi sủng vật, mà là sủng vật
trấn an con người."