Một bóng đen nhào tới, hung hăng quào cánh tay Vương Uy một cái.
Vương Uy mặc áo ngắn tay, nhất thời hét thảm một tiếng, cúi đầu
xuống nhìn, trên cánh tay có ba vết máy thật dài, mà tên gây ra đang
nằm trên mặt đất, nhe hàm răng trắng về phía anh ta.
"Mẹ nó, tiểu súc Sinh!" Vương Uy chửi nhỏ một câu, nhấc chân phải
đá nó đi.
"Sơ Hạ!" Hạ Ngữ Băng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nó, tránh thoát một cú
đá dùng hết sức của Vương Uy.
Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một người cao lớn thon dài
đứng ngược sáng ở cửa, trong tay cầm một cái rựa sắc lạnh, lạnh lùng
nhìn Vương Uy đang quấn quýt không rời Hạ Ngữ Băng.
Lâm Kiến Thâm.
Hơn nữa còn là, Lâm Kiến Thâm với sắc mặt lạnh lùng cực kỳ khó
coi.
Ngô Bằng Phi đứng phắt dậy, mà Vương uy cũng không tự chủ lui về
phía sau một bước, có chút kiêng kỵ nhìn cái rựa trong tay anh, cười
mỉa: "Chà, đã về rồi..."
Ngô Bằng Phi cố gắng đỡ thân thể to béo, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói:
"Cậu, cậu, ánh mắt đó là sao? Bọn tôi tìm cháu gái nói, nói chuyện,
không liên quan gì đến cậu!"
Lâm Kiến Thâm không hề nói gì, anh cởi giỏ trúc bên hông xuống
ném qua một bên, những nhánh hoa tiêu lá còn xanh rơi đầy đất, vị
cay nồng tỏa ra. Tiếp theo, Lâm Kiến Thâm bước vào nhà, một tay
nắm Ngô Bằng Phi, một tay xách Vương Uy, đúng là không cần tốn
nhiều sức lôi hai người đàn ông to lớn ra cửa phòng, kéo băng qua con
đường lát đá xanh, kiên quyết đẩy ra khỏi cổng.
Sức lực lớn đến mức không giống người bình thường!
Vương Uy vừa muốn bò lên, lại bị Lâm Kiến Thâm dùng một tay bóp
cổ lôi từ dưới đất lên, nhất thời đau đến mức gào khóc.