"Tô đã nói, anh không được tới quấy rầy người nhà của tôi." Ánh mắt
Lâm Kiến Thâm âm u lạnh lẽo, đáy mắt có gió nổi lên, ngón tay thon
dài có lực không nhẹ không nặng đặt trên động mạch cổ của anh ta,
không dùng lực, nhưng vô cùng uy hiếp.
Vương Uy hoài nghi một giây nữa anh ta sẽ bẻ gãy cổ của mình, nuốt
nước bọt nói: "Chuyện gì cũng từ từ... Nếu anh làm tôi bị thương, việc
này sẽ không kết thúc được, không phải sao?"
Ánh chiều tà như máu, chim tước bay về, chậm rãi bay trong trời nhá
nhem, Lâm Kiến Thâm lạnh lùng buông tay, lau lau trên bộ đồ của
Vương Uy, giống như vừa mới chạm phải cái gì bẩn thỉu gì, phun ra
một chữ: "Biến!"
Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, cài khóa bên trong.
"Đệch mẹ mày con hoang, mày chờ đó cho tao!" Ngô Bằng Phi chật
vật không chịu nổi đứng dậy, lại ảo não nâng Vương uy dậy, vỗ vỗ
phủi bụi trên ống quần của anh ta, cẩn thận lấy lòng: " y da Vương
công tử, cậu không có sao chứ?"
Sắc mặt Vương Uy hung ác nham hiểm rất dọa người, hung hăng đẩy
Ngô Bằng Phi ra: "Tôi cho ông biết Ngô Bằng Phi, không nghĩ biện
pháp hại chết tên Lâm Kiến Thâm này, ông đừng mong lấy một phân
tiền nào từ tôi!"
"Dạ dạ dạ." Ngô Bằng Phi gật đầu như giã tỏi: "Là tôi không suy xét
kỹ, khiến Vương công tử chịu uất ức!"
Vương Uy dữ tợn cắn chặt răng, xoay người lại nhìn cánh cổng Lâm
gia đang đóng chặt, giọng căm hận: "Chờ xem! Mảnh đất này và cả
cô, đều phải là của tôi!"