Hạ Ngữ Băng hơi cảm động, suy nghĩ một chút, cô rút thêm 800 nhét
vào bao lì xì -- cô có thói quen chi trả bằng điện tử, tiền mặt trong ví
chỉ nhiêu đó, không biết có đủ hay không. Sau đó dùng bút xóa tên
của mình đi, đổi thành ba chữ 'Lâm Kiến Thâm'.
Thừa dịp còn có thời gian, Hạ Ngữ Băng ra sân sau hái được mấy quả
đào mật đã chín, ướp một phần tía tô mật đào bỏ vào trong hộp tiện lợi
hộp, dùng để ăn trong lúc buồn chán xem kịch.
Chú Hai rất nhiệt tình đưa Hạ Ngữ Băng đến từ đường Chu gia. Lúc
xuống xe, cửa từ đường đã chật ních người của thôn Thạch Ngưu và
thôn Linh Khê, mà Phí Hiên mặc áo thun trắng và quần jean, trong tay
cầm theo hai cái ghế nhựa, đang đứng ở cái cửa loang lổ rêu xanh của
từ đường, ngoắc ngoắc cô.
Các băng ghế dài trong từ đường đã sớm ngồi đầy người, ngay cả lối
đi nhỏ cũng chật cứng người bán chong chóng, các món cay và các
món ăn vặt khác, cũng may Phí Hiên có chuẩn bị mà đến, cậu kéo Hạ
Ngữ Băng chen qua đám người có mùi hôi xen lẫn mùi thuốc lá, đến
một góc yên ắng trong phòng tìm được một chỗ trống nhỏ, hai người
ngồi trên ghế nhựa nói chuyện phiếm.
Hạ Ngữ Băng cảm thấy rất mới mẻ: "Chị chưa bao giờ xem kịch trong
từ đường đấy! Hôm nay hát cái gì?"
Phí Hiên cụp mắt xuống đánh chữ rất nhanh:
【 《Án Trát Mĩ》và
《Oan Đậu Nga》)
Đây là lần đầu Hạ Ngữ Băng xem loại 'Thổ vị kinh kịch' nửa ngoài
trời này, cảm giác mới mẻ nhiều hơn là hứng thú, cô nhìn xuyên qua
đoàn người, chỉ thấy trên sân khấu cao hơn hai mét đã bày xong
chiêng đồng, đàn nhị, và các loại nhạc cụ kinh kịch, hình như có một
đào kép lớn tuổi đang hóa trang, mặc dù lớp son phấn rất dày nhưng
không thể che hết nếp nhăn trên mặt bà, dáng người cũng thay đổi, có
một hư hư thực thực đào lão a di đang ở hoá trang, mặc dù là nhào thật
dày son phấn, cũng không có thể che khuất nàng khuôn mặt nếp nhăn,
dáng người cũng biến dạng, diễn vai nữ chẳng ra sao cả.