Băng dốc sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó thấy Lâm Kiến Thâm
băng qua bóng tối đi về phía mình.
Ánh mắt Hạ Ngữ Băng sáng lên, đứng lên ngoắc ngoắc anh: "Anh!
Em ở đây!"
Uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm của Phí Hiên, tạm biệt người học
trò nhỏ, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm sóng vai đi ra cửa lớn từ
đường, thuận miệng nói chuyện phiếm: "Anh, ruộng lúa đã gặt xong
chưa?"
"Nhà ông Hai đã cắt xong, ngày mai phải đi giúp nhà ông Ba..." Nói
xong Lâm Kiến Thâm dừng chân.
Hạ Ngữ Băng suýt nữa đụng vào vai hắn, nhìn theo tầm mắt của anh,
chỉ thấy một thanh niên tóc vàng mặc chiếc quần cộc lớn đứng bên
cạnh chiếc xe điện, ánh mắt cuồng vọng nhìn chằm chằm Lâm Kiến
Thâm, khóe miệng nhếch lên, sau đó xoay người rời đi.
Cái vẻ tươi cười kia... Nói như thế nào nhỉ, có chút lạnh, nhìn hơi sợ.
"Làm sao vậy? Anh ta là ai?" Hạ Ngữ Băng từ sau vai anh vươn cổ
lên, hỏi.
Lâm Kiến Thâm nhíu nhíu mày, khom lưng kiểm tra khóa xe, thấy
hoàn hảo không tổn hao gì, mới khẽ nói: "Không biết."
Bây giờ trời sập tối rồi, về làm cơm sẽ rất muộn, Hạ Ngữ Băng liền đề
nghị đi ra quán ăn trong thị trấn ăn đồ nướng.
Lâm Kiến Thâm không có ý kiến gì, chuyện này cứ quyết định như
vậy.
Lúc đi học thân thể Hạ Ngữ Băng không tốt, Hạ Tông Trạch quản cô
rất nghiêm, có rất ít cơ hội ngồi ở quán nhỏ ven đường ăn đồ nướng
như bây giờ, thân ở trong phố phường, đánh giá trăm vị khói lửa của
nhân gian.
Đồ nướng nóng hầm hập, thì là và ớt kích thích khẩu vị, Hạ Ngữ Băng
xoa tay, hỏi Lâm Kiến Thâm: "Anh, uống bia không?