Anh lấy nón bảo hiểm xuống máng vào trên tay cầm, khóa xe, xoay
người đi vào của lớn của từ đường.
Mà cùng lúc đó, trên đường cái đối diện, một chiếc xe Audi màu đen
chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt hống hách của
Vương Uy, anh ta hỏi: "Người mới vừa đi vào chỗ kia, có đúng là Lâm
Kiến Thâm hay không?"
Ngồi ở ghế phụ, Ngô Bằng Phi híp mắt nhìn bên kia đường một lát,
phụ họa theo: "Đúng là hắn! Trước đây tôi có thấy hắn chạy chiếc xe
điện này, hơn nữa hôm nay là ngày từ đường biểu diễn để quyên tiền,
chắc là hắn tới để quyên góp..."
Nói được một nửa, Ngô Bằng Phi ngượng ngùng ngừng miệng, bởi vì
sắc mặt của Vương Uy thật sự là quá dữ tợn, ông ta dùng đầu ngón
chân cũng có thể đoán được Vương Uy đang có chủ ý gì.
"À, Vương công tử, bữa tiệc đã đến giờ, cậu xem..."
"Tao đã nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết thằng này, hôm nay
vừa lúc đưa tới cửa." Vương Uy hung ác phun một cái, nháy mắt với
thanh niên tóc vàng ngồi phía sau: "Cường Tử, động tay chân lên
chiếc xe điện của hắn, đừng quá rõ ràng, tránh bứt dây động rừng."
Tên tóc vàng nhai cau, lưu manh dương dương tự đắc hất cằm: "Yên
tâm đi Vương công tử, cậu muốn giết chết ai thì không quá một câu
nói, tôi đảm bảo sẽ làm xong, thần không biết quỷ không hay."
Vương Uy híp mắt một cái, dường như không hài lòng lắm với kế
hoạch của mình lắm, suy nghĩ một chút, anh ta nhếch miệng lộ ra một
nụ cười âm u lạnh lẽo: "Tao nhớ đường núi phía sau thôn Linh Khê có
một khúc cua lớn, phía dưới con lươn là vách núi... Cường Tử, mày
phái người lái xe tới khúc cua đó chờ, cho nó tạo thành 'giao thông
ngoài ý muốn' . Đúng rồi, em trai của Nhị Mao không phải bởi vì trộm
cây bị Lâm Kiến Thâm đưa đi ngồi tù sao? Nhị Mao đang nghĩ cách
báo thù đó, vậy giao cho nó đi làm, tao cũng không tin không giết
được thằng này!"