Giọng ông hơi nặng nề, Hạ Ngữ Băng nghĩ có lẽ ông nghi ngờ Lâm
Kiến Thâm. Suy nghĩ một chút, cô bình tĩnh nói: "Vẫn chưa, anh có
việc gấp phải đi xa."
Dường như Hạ Tông Trạch đã sớm đoán được như vậy, giọng lại nặng
hơn vài phần, nghiêm túc nói: "Tiểu Ngữ, lời như vậy con dùng để lừa
gạt lừa gạt các ông các thím thì được, nhưng không lừa được ba. Con
nói thật cho ba biết, có gặp phải rắc rối gì hay không?"
Hạ Ngữ Băng không giỏi nói dối, trong lòng đau xót, chỉ đành nói
thật: "Ba, con nghĩ vụ tai nạn xe này không phải là ngoài ý muốn, mà
là bởi vì."
Cô nói rõ đầu đuôi chuyện Vương Uy và Ngô Bằng Phi tới nhà quấy
rầy vì bất động sản và tranh chấp đất đai cho Hạ Tông Trạch nghe, lại
nhắc tới đêm hôm đó hai gã tài xế gây tai nạn nói muốn giết người diệt
khẩu, cuối cùng tổng kết lại: "Đêm hôm trước, côn đi xe điện của anh
về, bởi vì trời quá tối nên bọn họ chỉ nhìn xe không nhìn người, nhận
nhầm con thành anh, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy..."
Hạ Ngữ Băng cố ý lượt bớt bí mật thân thế của Lâm Kiến Thâm,
nhưng cũng đủ để cho hạ Tông Trạch lo sợ. Giọng của ông chợt trở
nên sắc bén: "Chuyện lớn như vậy, sao con không nói trước nói với
ba? Có phải là con thật sự cho rằng mình trưởng thành rồi, chuyện gì
cũng có thể tự mình xử lý được, không cần tới ba nữa phải không?"
"Ba, con không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là không ngờ bọn họ vì một
chút đụng chạm mà có thể làm ra loại việc này." Hạ Ngữ Băng cúi
đầu, viền mắt đỏ lên, nếu như Hạ Tông Trạch có thể xuyên qua điện
thoại nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô, có lẽ cũng không đành lòng
lớn tiếng trách cứ nữa.
Dừng một chút, cô lại hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, "Mặc kệ con bao
lớn, có năng lực xử lý vấn đề hay không, ba mãi mãi là ba của con,
con vẫn luôn luôn cần ba."
Quan hệ giữa hai ba con cô đã đóng băng hơn một năm, cuối cùng
cũng tan rã trong thời điểm không quá thích hợp này. Một người cha