“Đừng nói nữa, ba, ba không cần giải thích với con.” Hạ Ngữ Băng
nắm chặt tay, giọng nói hơi run: “Con có thể hiểu mười mấy năm nay
ba vất vả và cô đơn, nhưng mà, con không thể chấp nhận cô ta… Dựa
vào cái gì? Từ Miêu lớn hơn con bao nhiêu? Ba qua lại với một người
đáng tuổi con gái mình, ba có suy nghĩ tới cảm nhận của mẹ hay
không?"
Đôi môi Hạ Tông Trạch giật giật, một lúc lâu sau mới mới gằn giọng
nói: “Tiểu Ngữ, mẹ con đã qua đời 12 năm rồi.”
Nói xong, ông cúi đầu bật lửa đốt điếu thuốc, hút sâu một hơi, khi một
làn khói trắng được thở ra, mắt ông đã đầy tơ máu.
Hai ba con giằng co như kẻ thù. Một lát, Hạ Tông Trạch đeo kính mát,
che đi ánh mắt đau đớn, rất lâu sau ông mới lên tiếng: "Ba đi rồi, con
tự chăm sóc mình, có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào."
Hạ Ngữ Băng có chút mờ mịt đứng lặng trong căn phòng yên tĩnh
không một tiếng động, mãi cho đến khi Hạ Tông Trạch đẩy cửa đi ra
ngoài, cô mới khôi phục tinh thần chạy vội ra ngạch cửa, cũng không
đổi giày, cô đứng giữa vườn hoa dưới ánh mặt trời, hét lên với Hạ
Tông Trạch: "Ba, con sẽ không chúc phúc cho ba đâu."
Hạ Tông Trạch khựng lại, chiếc áo sơ mi ướt mồ hôi nhòe thành một
vết sẫm màu dưới ánh mặt trời.
Tất cả áp lực và bất mãn trong hai năm qua lập tức bùng nổ, Hạ Ngữ
Băng không hề thông cảm cho ông, lại nói tiếp: "Ba phản bội mẹ."