Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Kiến Thâm có biểu tình gì, cô khịt khịt
mũi, vùi đầu bước nhanh lên phòng ngủ của mình ở lầu hai, trở tay
đóng cửa lại.
Phòng ngủ chất đầy thùng giấy và vali, đồ đạc vẫn chưa kịp phân loại
sắp xếp lại, nhìn chúng cô lại thấy chua xót. Điện thoại không có tín
hiệu, cô ngồi trên chiếc giường cứng không nệm một lát, đến khi tâm
trạng dịu lại thì bắt đầu sắp xếp quần áo và hành lý.
Lần này mang không nhiều đồ lắm, chỉ có quần áo, vật dụng hàng
ngày và đồ trang điểm, ngoài ra còn có đồ dùng điện tử như laptop,
tablet, bảng vẽ điện tử.
Sắp xếp quét dọn xong đã là sáu giờ, trong phòng chỉ có giường là
chưa trải, Hạ Ngữ Băng không tìm thấy chăn để trải giường, đành phải
xuống lầu hỏi Lâm Kiến Thâm.
Phòng khách và phòng bếp đều không có bóng dáng Lâm Kiến Thâm,
Hạ Ngữ Băng rón rén đến phòng ngủ của bà ngoại, quả nhiên tìm
được anh ở đó.
Lâm Kiến Thâm đang ngồi bên chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, chăm chú
thêu bức cá chép đỏ vờn sen chưa hoàn thành: Màu xanh đậm và xanh
nhạt thêu hai lá sen một cuộn một mở, thân sen thêu thẳng, đứng hiên
ngang; bên cạnh lá sen, một đóa sen trắng chưa nở; dưới lá sen, hai
chú cá chép hai màu đỏ bạc bơi tung tăng, vô cùng tiêu sái.
Một anh chàng to lớn thêu hoa, đây là lần đầu tiên Hạ Ngữ Băng nhìn
thấy. Cho dù cô sớm biết bà ngoại đã truyền tay nghề thêu Hồ Nam