Hạ Ngữ Băng nhìn những chiếc lá sen trên tấm lụa, cùng với hai con
cá chép sinh động như thật, tìm lời để nói chuyện: "Đều là do anh thêu
sao? Rất giống thật, như là đang sống vậy!" Cô là người thẳng tính,
tính tình tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Cuối cùng Lâm Kiến Thâm cũng mở miệng, ngước đôi mắt xinh đẹp
lạnh lùng lên nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"
Con ngươi anh hơi nhạt, dưới ánh chiều tà hiện lên màu vàng nhạt hổ
phách, không giống như mắt của con người, mà giống con thú nào
nó…
Nhưng khi chú ý nhìn lại thì màu vàng [1] kia đã biến mất, trở thành
màu nâu như người bình thường.
"Không tìm thấy chăn trải giường." Cô nói.
Lâm Kiến Thâm tùy ý chỉ một ngón tay ra sau lưng: "Trong cái tủ hoa
sơn mài có chăn mới phơi, tự mình lấy đi."
Hạ Ngữ Băng 'ừ' một tiếng, xoay người kéo ngăn tủ ra.
Cái tủ cao này thoạt nhìn cũng có tuổi, không ít sơn bị rơi xuống, nhìn
loang lổ. Ngăn tủ rất cao, cái chăn với những bông hoa đỏ thẫm để
trên tầng cao nhất, Hạ Ngữ Băng ngón mũi chân cũng chỉ với được
một góc chăn.